•11•
4 ngày sau
" Anh nhớ đến xem em nhé! Không đi là em giận đó~ "
"Biết rồi nhóc con! Vào được cấp thành phố thì anh mày cũng phải đi xem cho ra trò"
" Bảo đảm lác mắt cho mà xem! "
Phải, cuối tuần này tên nhóc hàng xóm - Hyuk có tham gia trận chung kết bóng rổ của thành phố, mè nheo Hanbin đi mãi. Còn anh hả, đương nhiên phải đi rồi, bao năm xem nó chơi cũng đã đến ngày thấy nó đứng trên sân lớn, anh thật tự hào quá đi thôi.
Trên đường đến nhà thi đấu, Hanbin cũng không khỏi nôn nao trong lòng, làm như đợi con đi thi đại học không đó.
--------
- Ui...cho qua ạ..
- Xin lỗi..hehe...
Ôi...đúng là giải quy mô lớn, vừa bước vào nhà thi đấu là một cảm giác choáng ngợp bủa vây anh. Các dãy khán đài đều đã đầy ắp khán giả, cổ động viên nhiệt huyết chuẩn bị banner, kèn trống đủ cả.
- Cha...giải cho thanh thiếu niên mà cỡ này đây.../ ai cứu anh tui đi...
- A! Hanbinie đó hả!? Bên này nè con ơi!!/ mẹ của Hyuk í ới gọi anh lại, bên cạnh là bố nhóc ấy cũng đang cười tươi rói. Cô chú vốn đến từ rất sớm nên đã dành được chỗ ngồi thuận tiện nhất, thấy được toàn bộ sân đấu.
- Dạ, con chào cô chú~ Sắp bắt đầu chưa ạ?
- Con tới vừa hay còn 5 phút nữa đó!
- Uầy, vậy thì may quá, chưa bỏ lỡ gì~
- Cô lo quá Binie...nghe nói đội này toàn "quái vật"...
- Xìii, "quái vật" thì cũng bị Hyuk nhà ta nhai hết!!
- Đúng rồi đó cô ơi, Hyukie giỏi lắm nên không sao đâu. Dù sao thì nhóc cũng đã đi đến chung kết rồi mà!
"Xin chú ý, trận chung kết của giải Bóng rổ nam dành cho thanh thiếu thiên sẽ chính thức bắt đầu ngay bây giờ! Mong quý khán giả ổn định chỗ ngồi!"
Bắt đầu rồi!
Cả hội trường truyền đến cái không khí khiến ai cũng phải yên lặng đến nín thở. Từ phía bên phải sân đấu là đội với đồng phục màu vàng neon bắt mắt.
- Xin cho một tràng pháo tay cho đội 'TEMPEST'!!!!
- WOOOHHHH!!!
- FIGHTING!!
- Ô cô chú ơi, Hy-
- ÁAAA, ANH HYUK CỦA TAO ĐẸP TRAI QUÁ MÀY ƠI!!!
- HYUK ƠIIII!! Ê ẢNH MỚI NHÌN TAO KÌA!!!
- Hehee.../ Ừ...thì vốn dĩ nó đã luôn hút gái như vậy đấy.
Một màn chào sân quá hoàn hảo, không khí bên trong sân đã nóng hơn bao giờ hết, và bây giờ là...
- Tiếp theo...Xin mời đội 'Blueflame'!!!!
- YEAHHHHHH!!!!
- TỚI LUÔN ĐI, FLAMES!!
- ÔII ĐẸP TRAI VÃII!!
Phía bên kia khán đài, và đâu đó ở bên phía bên chỗ anh là những tiếng hò reo cũng không kém cạnh. Chà...bên kia cũng toàn cực phẩm không chứ đùa gì, toàn hàng tuyển: cao to, đẹp trai ngời ngời luôn mà.
Từng nhóm một dàn ra một hàng ngay ngắn, Hanbin thì sau khi xác nhận được chỗ thằng em đứng cũng tranh thủ ngó nghiêng đội người ta.
Ai mà ngờ cho được trái đất này tròn thế chứ? Ở ngay vị trí cuối hàng của cái đội 'Blueflame' gì đó là một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Anh chuyển cảm xúc từ ngờ ngợ đến vỡ lẽ ra: đó là cái cậu tông xe mình vài hôm trước - Eunchan chứ đâu???
Lại 'trùng hợp' đến mức nào nữa, để giữa những tiếng la ó của fan, cậu ta chỉ lại chạm mắt với đúng Hanbin anh thôi. Một người trên khán đài - một kẻ đứng dưới sân đấu, không nói câu nào nhưng ánh mắt như truyền nhau tia điện, làm nhau khẽ giật mình.
- Hyukie a! Cố lên, bố mẹ tin con! TEMPEST FIGHTING!!
- Binie? Con ổn không đó?
Tiếng gọi của cô như kéo anh về thực tại, rằng anh đang đến đây để cổ vũ thằng em cơ mà, cổ vũ TEMPEST cơ...
- Ừm...cố lên..!
Nhưng...chưa có phút giây nào anh và tên đó di dời ánh mắt cả. Cậu ta đảo mắt nhìn về chiếc banner, gậy cổ vũ màu vàng đối lập hẳn với màu xanh dương chủ đạo bên kia, khiến anh chột dạ nhẹ. Eunchan không nói rõ, nhưng với ánh mắt, khẩu hình đó, Hanbin cũng phải ngẩn người.
'Nhìn tôi'
- Trận đấu xin được phép...BẮT ĐẦU!!!
-------
Ngay những giây phút đầu tiên, đội của Hyuk luôn ở thế chủ động tấn công, ghi liền mấy bàn như chơi. Nhưng cũng xứng danh "quái vật" của mình, 'Blueflame' cũng bám đuôi rất sát, xê xích nhau 1-2 điểm mãi. "Cơn bão" cứ ăn được điểm nào là "Lửa xanh" lại gỡ gạc vào ngay.
Nhà thi đấu chìm trong âm hò reo inh ỏi, tiếng giày thể thao cọ xát với sàn kin kít, rồi là tiếng thở dốc,...thật hỗn loạn. Là một bản hòa ca của một tuổi trẻ rực lửa nhiệt huyết.
Hiệp cuối đã đến - là một ải cuối cùng, là một cơ hội cuối quyết xem ai sẽ là "kẻ thắng" ở thế trận này. Hanbin chỉ là khán giả, nhưng anh đã thấy nhịp thở của mình gián đoạn những lúc trái bóng Hyuk úp xoay tròn ở vành rổ, những lúc Eunchan suýt bị chấn thương...? Thì nói chi đến những cầu thủ phía dưới kia, những "chiến binh" thật sự.
Tuýt
Hiệp cuối!
Hanbin vẫn cố theo sát thế trận, với tình hình thế này thì chỉ còn tùy thuộc vào đội nào sức "dai" hơn để trụ vững thôi. 'TEMPEST' những hiệp trước đã xông pha khá quyết liệt để dành điểm trước, nên sức lực cũng hao tổn phần nào. Anh thấy chứ, Hyuk đang dần thấm mệt rồi, cử động và phản ứng cũng chậm hơn lúc đầu nhiều.
Hyuk à, cố lên...
Ngược lại, 'Blueflame' cứ tà tà đuổi theo sau từ đầu trận đến giờ, nay lại bắt đầu nhả sức ra. Thế đấy, sức bền là điều ai cũng biết nhưng lại dễ bị bỏ qua.
Giờ đi săn của đám quái vật tới thật rồi...
'Blueflame' như những con quỷ háu ăn, chúng liên tiếp tấn công điên cuồng. Và hơn cả...Eunchan đặc biệt "ác", cậu ta ra những đòn rất mạnh, đôi khi là mưu mẹo để vượt qua đối thủ.
1 điểm
2 điểm
Bộp
Con quái vật đói khát - Eunchan sau cú ụp rổ cuối, trước khi hướng về ai khác, ánh mắt đó lại một lần nữa chạm với mắt anh.
Nó...không ghê rợn như khi cậu ta tập trung chơi, nó như một đứa nhóc chờ được khen thì đúng hơn.
'Anh thấy chứ?'
Tuýt
TEMPEST : Blueflame
37 : 42
-------
Trận đấu kết thúc với tỉ số suýt soát vô cùng. Ai cũng nghĩ rằng "Cơn bão" sẽ càng quét giải này, nhưng rồi lại bị "Lửa xanh" thiêu rụi và phút cuối.
Hyuk thì khỏi nói rồi, nó mếu máo vì nghĩ mình không chịu giữ sức mà để cả đội thua. Anh cứ dỗ mãi thì mới chịu nín đấy chứ (thật ra là sẽ bao chầu mì sau).
- Vâng, cô chú cứ về trước ạ!
Đứng vẫy vẫy tay chào cặp vợ chồng hàng xóm, Hanbin vẫn còn phải đợi một người mà.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy có lỗi thật, đến ủng hộ thằng em mà mắt cứ dán chặt bên đội đối thủ-
- Ui da!...
Vừa vặn một cú xoay người, nguyên mặt tiền của anh đập thẳng vào một bờ ngực rắn chắc đến đau điếng.
- Xin lỗi ạ...ơ?
Thôi không dám nói trùng hợp nữa đâu, đến cỡ này á?
- Chào anh, Hanbin!
- À...haha Eunchan đó hả...tôi cũng không biết là cậu có chơi bóng rổ...chơi hay đó...
- Anh đến cổ vũ đội nào vậy?
Biết rồi còn hỏi nữa...
- Ờ...thì...
- Thôi! Đi với tôi!/ Eunchan không nói không rằng níu lấy tay anh mà kéo đi.
- Hử? Đi đâu!?
- Thì đi lấy xe đạp! Anh không tính lấy lại à?
-------
Vẫn là cậu và anh, trên một chuyến taxi.
Không nói với nhau gì cả, nhưng đã thôi ngại ngùng, thay vào đó là một cảm giác yên bình đến lạ.
Miệng không nói, nhưng đâu có nghĩa mắt không nhìn, tai không ngóng? Chỉ biết là, khi cái màu nắng chiều tà tô lên mắt cậu ngàn lấp lánh thân quen, thì Hanbin cũng như vừa được cắn một miếng dưa hấu ngọt nước giữa trưa hè. Và khi những thanh âm ngân nga be bé, trong trẻo vang bên tai thì trái tim Eunchan biết nó cũng đang vui sướng reo lên như thế.
- Bác ơi cho bọn cháu xuống đây được rồi ạ!
Hai người lần lượt xuống xe, cuốc bộ một đoạn ngắn tới nhà ông bác tốt bụng.
- À ừ...còn về chuyện chi phí sửa xe...có cao quá không vậy?
- Yên tâm, tôi là người chịu trách nhiệm mà, anh lo gì?
- Với cả...bác cũng không cho tôi trả một đồng nào đâu~
- Ể!? Thật luôn á?
- Ừm.
- Thôi xong...tôi lại không chuẩn bị quà cáp gì...
Ding dong
- Đợi chút, ra ngay đây!
Vừa nhìn ông bác đã nhận ra hai thằng nhóc báo đời hôm nào, vội vã mời vào nhà hỏi hang sức khỏe.
- Sao, khỏe hết chứ hả?
- Dạ tụi con khỏe hết ạ, còn bác với bác gái thì sao ạ?
- Ừ, khỏe cả! Bà ấy hôm nay đi chợ chưa về đâu.
- Mà đến lấy xe đạp chứ nhỉ? Bác sửa xong cả rồi.
Bác dẫn cả hai ra sân sau, nơi hai chiếc đạp "thân tàn ma dại" ngày nào cũng đã trở về đúng nguyên trạng: sáng bóng và hoạt động trơn tru. Hanbin quả thật không khỏi áy náy nếu tay không nhận lại...
- Cháu cảm ơn nhiều ạ, không biết cháu có thể gửi lại-
- Bọn nhóc này cứ đến là nói chuyện tiền bạc! Bác đã bảo là không nhận gì rồi đấy!
- Vâng...
--------
Sau khi chào hỏi xong, mỗi người một xe sẽ thong dong mà đi về, nghĩ là vậy thôi.
- Anh Hanbin này, anh không có bận gì chứ?
- Ừm...không. Có việc gì sao?
- Thế thì tốt rồi, tôi định ghé qua ngôi nhà kia kìa. Cái chỗ ta va chạm đó anh nhớ không?
!
Ồ...lại là nơi đó. Cũng không hiểu, mỗi khi nhớ về ngôi nhà đó, anh lại có chút rùng mình nhẹ.
Vì chỗ ấy cũng chẳng xa lắm, cả hai lại cuốc bộ và dắt theo xe. Được dăm ba câu thì dừng cũng đã đến nơi rồi.
- Lại đến ngắm à?
- Không, vào trong với tôi?
Eunchan cầm xâu chìa khóa lắc leng keng mở cổng.
- Sao...sao cậu có-
- Tôi cũng đã từng sống ở đây.
Cách
Ngay giây phút ổ khóa bung ra, cậu chưa vội xông vào, chỉ là nán lại, đưa tay ra nhìn anh và nói:
- Được chứ?
Không cần câu trả lời, chỉ cần một cái nắm tay thật chặt không buông mà thôi. Hai thanh thiếu niên, một ngôi nhà của ký ức - một vùng chấp niệm.
- ☆ -
Trái tim bé nhỏ này của Hanbin, nó đang run rẩy liên hồi. Từng tấc đất một, vườn hoa hướng dương ngày nào giờ tang hoác, trống trơn; mái hiên ngày nào chỉ riêng hai đứa...
- Đây là...nhà của em.
- Em rốt cuộc là đã nhớ ra rồi...anh Hanbin!
Nơi hô hấp khô khan, loạn xạ vô thức hít một hơi thật sâu trước khi cổ họng kịp nghẹn lại. Hanbin run bần bật, tạm thời không biết phải nói gì trong nỗi rối rắm này.
- Ha...là Eunchan...Eunchan đúng không?
Còn Eunchan, cậu lặng lẽ nâng đôi bàn tay nhỏ nhắn, hỗn loạn ấy lên, dùng hơi ấm bao trọn lấy chúng như một cái ôm. Cậu cũng có kém gì đâu, con tim cậu đang gào thét lên hết rồi : " Là anh ấy!!".
- Em đây...thằng nhóc trong mơ này..
Không còn chút do dự nào, Hanbin biết, ngay lúc này mình có thể chắc chắn mà nhào vào lòng em, ghé sát vào lồng ngực để nghe tiếng trái tim nhỏ đó đập. Để...ôm lấy bóng dáng mờ ảo suốt bao năm anh chẳng thể chạm tới.
- Em về rồi...em về với anh này...với ký ức của em...
- Mừng em...trở về!
Ngôi nhà này, Hanbin vốn dĩ chưa từng ghé thăm thật sự bao giờ, chỉ được vài lần mơ hồ qua những cơn mơ. Nơi mà hai tâm hồn nhỏ bé may mắn tìm được nhau, một cơ duyên hy hữu.
Cứ gặp nhau, rồi vài lần mong ước tha thiết được hội ngộ thật mỏng manh làm sao. Nhưng định mệnh đã có đường của riêng nó, nếu có duyên thì dù cho có cách nhau một vòng trái đất vẫn tìm lại được mà thôi.
Hai kẻ sống dựa vào một niềm tin mơ hồ, nay đã chạm vào được đến nhau, không chỉ tâm hồn mà còn là thể xác này.
- ☆ -
- Ôi...hai đứa mình chắc kể chuyện thì cũng chẳng hết được đâu ấy!/ Hanbin vô tư ngồi đung đưa chân, hít lấy hít để cái mặn mặn, sảng khoái nơi gió biển.
- Xời, anh chứ chuẩn bị chuyện sẵn đi, em có món này~/ Eunchan nói vọng, hẳn là đang giở trò.
- Á!
Nhóc ranh nay lớn cũng không còn hiền dịu nữa, lăm le dí túi kem soda và cặp má của anh, khiến nó ửng hồng lên vì buốt.
- Vẫn như cũ nhé!
- Haha, vẫn nhớ à? Ngốc!
- Đương nhiên rồi! Sao, giờ còn hai đứa mình thôi đấy, kể đii~
Ừ, chỉ còn hai đứa thôi, dưới mái hiên sau hè.
"Là nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co