Truyen3h.Co

chanchang | sparkle

01.

khnvee

kế nhà bangchan mới dọn đến một cậu trai nọ.

nghe mẹ kể thì cậu kém bangchan 1 tuổi, năm nay vào học lớp 11 ở trường anh.

cậu trai đó tên seo changbin, lên seoul học một có 1 mình thôi. mới hôm qua có qua chào hỏi mẹ anh, trông ngoan ngoãn hiền lành lắm.

mẹ còn dặn anh lên trường có gì cậu cần thì giúp đỡ nhau, coi như thay ba mẹ dưới quê chăm sóc cậu.

bangchan chưa thấy mặt cậu bao giờ nên cũng khá tò mò dáng vẻ ấy sẽ trông như thế nào.

ấy vậy mà đã gần 2 tuần nhập học, bangchan vẫn chưa thấy mặt cậu hàng xóm ấy đâu.

sáng sớm dắt xe tính ra đi học chung thì cậu đã rời nhà từ sớm, buổi chiều qua nhà đưa thức ăn thì cậu cũng không có ở nhà, kết bạn kakaotalk cũng không thấy đồng ý.

loay hoay cả mấy ngày trời mà cũng chẳng gặp được, chan mới dần buông bỏ ý định kết thân với changbin.

chắc cậu chàng này không mấy thân thiện đáng yêu như mẹ anh nói rồi.

--- --- ---

"chan hyung, hôm nay có người nộp đơn đăng kí vào câu lạc bộ nè"

người vừa mới lên tiếng là han jisung, đứa em chí cốt kém 2 tuổi của anh.

chan quen nó từ cái hồi cởi truồng tắm mưa, rồi sau này do cả hai có chung chí hướng nên cùng nhau tổ chức câu lạc bộ âm nhạc ở trường.

nó chìa tờ đơn ra trước mặt bangchan, tiện tay kéo thêm cái ghế ngồi đối diện anh.

"em check thông tin thử chưa?" - bangchan đặt laptop đang dở việc của mình qua một bên, cầm tờ đơn lên xem thử.

người đăng kí: seo changbin 11A3

bangchan lập tức nhướng mày, anh có hơi ngạc nhiên vì bắt gặp cái tên này ở đây.

tìm hoài không thấy mặt, giờ lại tự động nộp đơn vô câu lạc bộ?

"em nghe nói là học sinh mới chuyển đến. đẹp trai lắm, có vẻ là con nhà giàu, học hành cũng ok. mà người ta nói ở trường cũ ảnh nổi lắm, lụm liền mấy giải âm nhạc tỉnh luôn mà" - jisung bắt đầu thao thao bất tuyệt về những gì mà nó nghe ngóng được từ mấy đứa bạn.

"stalk người ta hay check thông tin? mày cũng nhiều chuyện quá."

bangchan quăng đến jisung một vẻ mặt mà nó cho là "miệt thị" nhất, sau đó lại tiếp tục quay lại đọc hồ sơ.

có khả năng sáng tác và rap? ồ, không tệ đó.

đa số học sinh đăng kí vào câu lạc bộ thường chỉ biết hát, bangchan đang rất cần một ai đó mới mẻ hơn.

"uổng công đi nghe ngóng giùm cho. vậy anh muốn khi nào phỏng vấn để em còn liên hệ người ta" - jisung bĩu môi, móc điện thoại trong túi ra bắt đầu nghịch.

"mai luôn đi" - anh thả tờ đơn lên trên bàn, tiếp tục gõ máy.

"gì gấp vậy cha? để người ta có thời gian chuẩn bị chứ?"

"kể từ lúc nộp đơn là phải có chuẩn bị rồi. hẹn 3 rưỡi chiều mai ở đây luôn nha" - chan có vẻ không quan tâm lắm về vấn đề này, thờ ơ trả lời.

"gặp tui mà biết có ông trưởng câu lạc bộ khó tính vậy là chạy xa 8 km" - nó giở giọng chê bai nhưng tay vẫn ấn vào app nhắn tin để gửi thông báo.

--- --- ---

đúng 3 rưỡi chiều, changbin đã có mặt trước cửa phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc.

vốn dĩ lúc nộp đơn cậu cũng không kì vọng gì nhiều, chỉ là hứng thú muốn thử sức.

thành ra tới đây cũng chẳng chuẩn bị gì. chắc là chọn bài cũ để phỏng vấn thôi.

vừa bước vào trong, changbin bắt gặp ngay một nam sinh có mái tóc nâu xoăn đang ngồi sau bàn làm việc chính.

để ý thì thấy trên bàn còn tấm bảng nhỏ đề chữ 'chủ tịch câu lạc bộ - bangchan'

vậy chắc đó là người phỏng vấn cậu hôm nay rồi, changbin nghĩ thế.

mà cậu cũng nhận ra người này.

chính là cái anh con cô hàng xóm nhà kế bên mà cậu vô tình gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm nọ.

"em chào anh ạ" - changbin bước đến trước mặt người nọ, chủ động chào hỏi.

"à, changbin đúng không? em ngồi đi, anh bận tí việc xíu"

bangchan chuyển dời sự chú ý của mình vào cậu trai mới vừa xuất hiện, gật đầu chào lại rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop.

changbin nghe vậy cũng im lặng mà kéo ghế ngồi xuống.

trong lúc chờ đợi không biết làm gì, cậu mới đảo mắt quan sát xung quanh.

phòng sinh hoạt câu lạc bộ khá rộng, có một bàn làm việc riêng cho chủ tịch câu lạc bộ là trước mặt cậu và trông có vẻ như là bàn tiếp khách luôn.

trên tường có treo vài tấm ảnh chụp, chắc là của các thành viên trong câu lạc bộ chụp chung trong các buổi biểu diễn. kệ tủ cạnh đó cũng trưng vô số các giải thưởng lớn nhỏ của câu lạc bộ.

ở một góc khác là các loại nhạc cụ được đặt khá ngăn nắp, nào là trống, guitar, organ rồi đến bộ amply, loa thùng to to phía trong cùng.

có vẻ như câu lạc bộ này rất được nhà trường đầu tư.

đang mãi ngắm nghía, giọng nói trầm thấp phía đối diện đã kéo sự chú ý của cậu về.

"được rồi changbin, mình bắt đầu phỏng vấn nhé" - bangchan từ lúc nào đã gập màn hình laptop lại, trước mặt là một tờ giấy chắc là dùng để đánh giá.

"vâng ạ"

"anh xem hồ sơ của em thì thấy em biết rap và sáng tác, vậy thì rap cho anh thử một bài xem sao" - anh bắt đầu ghi chép gì đó lên tờ giấy, nở một nụ cười với cậu.

má lúm của anh lộ ra, đột nhiên changbin thấy người con trai trông giống con lai trước mặt này cũng dễ thương ghê.

rồi changbin gật đầu, bật bài nhạc đệm được lưu sẵn trong điện thoại lên và bắt đầu rap.

thật ra changbin đã rap rất nhiều lần ở nơi đông người rồi, nên việc rap trước mặt một "ban giám khảo" cũng không có gì quá áp lực với cậu.

từ lúc giọng cậu cất lên, bangchan đã thật sự bất ngờ.

kĩ năng rap vô cùng tốt, còn chẳng có một chỗ nào để chê. có thể nói là ngang ngửa con ngựa chiến han jisung của câu lạc bộ.

từng câu từng chữ được cậu xử lí vô cùng khéo léo, tròn vành rõ chữ, cảm xúc và nhịp điệu vô cùng tốt, nhấn nhá ngắt nghỉ cũng đúng thời điểm luôn.

chất giọng trầm ấm, cột hơi tốt và có nội lực, hoàn toàn không tìm ra được một giây hụt hơi nào.

bangchan mãi ngắm nhìn dáng vẻ ấy mà quên mất việc ghi nhận xét vào giấy.

seo changbin lúc không làm gì đã rất đẹp trai, là cái kiểu đẹp sắc bén, lạnh lùng ấy. nhưng đặc biệt khi đã rap rồi thì những nét nam tính đó, sự gai gốc và mạnh mẽ được tô đậm hơn bao giờ hết.

chính là đang toát ra cái hào quang trời sinh của nghệ sĩ.

rồi khi nhạc nền dừng hẳn, changbin mới nhận ra ánh nhìn chăm chú của người đối diện vẫn luôn dán lên người cậu.

"em xong rồi ạ" - cậu với tay lấy lại điện thoại trên bàn, tắt ứng dụng lưu trữ rồi nhét lại vào túi quần.

"wao, em làm tốt hơn anh mong đợi đó. đó giờ em đã tham gia lớp học rap nào chưa, changbin?" - chan lại cười, trong câu nói mang ý tán dương rất rõ ràng.

và điều đó làm changbin có hơi ngại.

"không ạ, em tự học thôi" - cậu vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng trả lời, đưa tay gãi gãi sau gáy.

bangchan nhận ra cậu trai này trông thì có vẻ bất cần, vậy nhưng cũng lễ phép hiền lành thật.

cứ vô hại như nào ấy, khác hẳn lúc rap khi nãy.

"thế thì giỏi quá rồi. à, anh thấy có vẻ em đang nói về ước mơ và đam mê của mình nhỉ? bài này cũng là do em tự sáng tác luôn sao?"

mặc dù bị hút hồn bởi dáng vẻ của changbin là thật, nhưng chan cũng nghe được hết nội dung bài rap. anh nghĩ mình thích bài này. tư duy sáng tác rất mới lạ; gieo vần, giai điệu rồi đến cả ý nghĩa sâu xa, tất cả đều hài hoà với nhau.

"vâng ạ, em viết nó cho lần tham gia cuộc thi năm ngoái" - changbin gật đầu, thật thà trả lời.

"ừm, tới đây được rồi. anh nghĩ mình không nhận em vào câu lạc bộ sẽ là sự bỏ lỡ vô cùng lớn đó. với lại, anh thấy em có vẻ sẽ rất hợp với một nhóc kia trong câu lạc bộ của anh. tụi em có nhiều điểm chung lắm" - bangchan nói, vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi.

"vậy là em được nhận rồi ạ?" - changbin hơi bất ngờ, không nghĩ sẽ được duyệt nhanh như vậy.

"chứ sao nữa. một lát sẽ có người thêm em vào group chat của câu lạc bộ, giờ em chính thức là người của anh rồi đó"

"a... em cảm ơn ạ. nếu không còn việc gì thì giờ em xin về trước nha ạ" - changbin có hơi ngại khi nghe tới "người của anh", bối rối cúi chào rồi chuẩn bị ra về.

thật ra, cậu là một người khá hướng nội, lại khá tệ khoản giao tiếp.

chỉ trừ những trường hợp bắt buộc phải giao tiếp thì cậu khá bị động trong các cuộc hội thoại, không biết làm cách nào để kéo dài chúng.

thế nên, changbin nghĩ bây giờ đi về nhà là tốt nhất.

"có muốn về chung với anh không? vừa hay anh cũng xong việc rồi, nhà mình cũng gần sát nhau nữa" - bangchan thấy thế thì cũng tính cất đồ đạc rồi lấy balo để về cùng cậu.

"dạ thôi ạ, em về một mình cũng được. tạm biệt anh"

changbin quăng lại câu nói trước khi rời đi nhanh như chớp làm chan đứng thẫn thờ tại chỗ.

người gì đâu lạnh lùng ghê. mà bộ sợ anh ăn thịt hay gì mà né như né tà vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co