05.
khi tới phòng sinh hoạt câu lạc bộ, bangchan kéo ghế sẵn ra cho changbin và chắc chắn cậu đã yên vị mông mình trên đó thì mới đi lấy laptop.
"chuyện là sắp tới câu lạc bộ mình có đăng kí tham gia cuộc thi âm nhạc do thành phố tổ chức. anh đang tới phần dựng nhạc thôi, lời bài hát thì chưa có nhiều ý tưởng lắm" - bangchan đưa cậu tai nghe đã được kết nối bluetooth sẵn.
changbin gật đầu rồi cũng đeo vào nghe thử.
trước đó cậu đã từng vài lần tự viết nhạc cho mình rồi. từ việc dựng nhạc, tạo giai điệu, viết lời cậu đều biết làm cả. bằng chứng là bài hát hôm phỏng vấn vào câu lạc bộ cũng do changbin tự mình tạo ra.
nhưng thật lòng mà nói, cậu nghĩ trình độ của mình bây giờ chỉ ở mức nghiệp dư thôi. bảo cậu nhận xét hay cùng anh tạo ra một bài hát, changbin thật sự có chút áp lực.
bản nhạc dài khoảng 2 phút hơn, bangchan chăm chú nhìn changbin trong lúc đợi cậu nghe hết. căn phòng giờ đây yên lặng như lúc chưa có ai bước vào.
"em thấy nó tốt lắm đó. mới đầu nghe thì khá tươi mới, nhưng tổng thể vẫn khó gì đó da diết buồn buồn á"
sau khi nghe xong, cậu tháo tai nghe ra trả lại anh. nói thật thì bản nhạc này khá hợp gu changbin đó. không quá ồn ào như kiểu hip hop và nghe rất bắt tai.
"vậy thì tốt rồi. hmm, vậy thì, em có ý tưởng nào cho lời bài hát không?"
changbin nghe anh hỏi thì mắt đánh về phía màn hình máy tính, hơi nhíu mày suy nghĩ.
bangchan thấy dáng vẻ đó thì lại có chút buồn cười. không phải chứ, sao mà seo changbin lại dễ thương vậy.
bangchan cảm thấy cậu làm gì cũng dê thương.
vừa tính mở miệng ra bảo cậu không cần cố gắng nghĩ liền bây giờ, chỉ là cho anh chút suy nghĩ và cảm hứng bây giờ là được. đột nhiên changbin quay về phía anh.
"hay lần này viết về tình yêu thử đi ạ?"
"ồ? cái đó thì có nhiều thứ để nói đó. em có ý tưởng gì hả?"
"hmm, có thể là về tình đơn phương hoặc là... cảm giác bị phản bội. tại em thấy bài này của anh có vẻ hơi buồn"
changbin đã thật sự nghiêm túc về việc nghĩ ra lời bài hát lần này. bangchan thấy cậu lấy điện thoại ra gõ gõ gì đó, liền biết cậu nhóc này đã có ý tưởng rồi.
và điều đó làm anh bất ngờ, vì tác phong làm việc và cả khả năng sáng tác của cậu.
thấy changbin tập trung quá, bangchan cũng im lặng mà suy nghĩ về phần lời. nếu mà về tình yêu, thể loại buồn buồn như thế thì nên viết kiểu gì cho hợp đây nhỉ?
"tiền bối, em có viết được mấy câu"
changbin đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"hửm? đâu hát anh nghe thử"
"tôi quay lưng về em cùng câu xin lỗi
để rồi viết nên kết thúc buồn giữa hai ta bằng đôi tay run rẩy
tại sao tôi lại rơi vào nổi đau tột cùng đến vậy,
khi chính mình là người đã buông tay?
tôi còn chẳng hề cảm ơn em vào phút cuối,
mà chỉ khiến em thêm tổn thương bởi lời lẽ sắc nhọn
dù cho tôi gắng giả vờ như mọi thứ đều ổn
thì niềm khát khao vẫn khiến tôi hối hận biết bao**"
"ừm... anh thấy sao ạ"
đột nhiên changbin thấy cảm giác này có hơi quen quen. khi mà cậu chỉ vừa trình bày xong đã nhận ra cái nhìn chăm chú của bangchan dành cho mình. lần phỏng vấn cũng vậy, lần này cũng thế.
"ya, seo changbin! em viết hết mấy lời này chưa tới 10 phút nữa đó. giỏi hơn anh luôn rồi"
bangchan tròn mắt gật gù, ra điều rất thích thú với câu từ của cậu.
"dạ cũng không tới mức đó đâu. ý tưởng tự nhiên dạt dào á"
changbin cắn cắn môi dưới, ngượng ngùng gãi đầu.
"mà nè changbin, anh em mình tính ra quen nhau cũng hơi thân rồi. em đừng kêu anh là tiền bối nữa, nghe nó xa cách mà nó già quá"
chan đột nhiên đổi chủ đề, làm bộ nghiêm túc đến nỗi changbin tưởng anh giận mình tới nơi.
"ơ, em không có ý đó đâu. chỉ là em kêu quen miệng rồi, với anh là tiền bối của em thật mà..."
changbin giật mình, vội vàng khua tay múa chân phân trần.
"anh hơn em có một tuổi à. thay vì vậy, em kêu anh là hyung đi. chan hyung? kiểu vậy đó. nghe bớt già hơn"
nếu phải so sánh bangchan với một loài vật, vậy đó chắc chắn là sói. vì chan vừa thông minh, biết mình muốn gì và cần phải làm gì, vừa lém lỉnh, vì biết cách dụ con nít (cụ thể là changbin) nữa.
"chan... hyung?"
"đúng rồi, từ giờ cứ kêu vậy đi. anh bị nhạy cảm cái vụ tuổi tác lắm"
"à dạ..."
"mà theo anh nghe thì "em" trong lời hát là người bị phản bội hả? ý tưởng mới mẻ đó"
liếc nhìn thấy cái cúi đầu ngượng ngùng của changbin, chan liền đổi chủ để lại sang chuyện sáng tác vì biết đó là cái nút hoạt ngôn của cậu.
"vâng. lần này em muốn thay đổi góc nhìn một chút. giai điệu sẽ da diết như bản tình ca buồn, nhưng thật ra chỉ là thời thú tội của một gã tồi"
vừa nói, changbin vừa đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, có vẻ như đang nghĩ ra vài câu từ mới.
"nói cứ như em là thằng tồi đó á. rành dữ ha"
đoạn bangchan cười khúc khích vì thành công trêu chọc được con người đối diện, chuông ra về cũng đúng lúc reo lên.
"ơ, mới đó mà ra về rồi. thôi về nhà ăn trưa trước đã. cái này hôm sau anh gọi jisung rồi mình bàn tiếp, không cần vội. nhưng anh duyệt ý tưởng này rồi nha"
bangchan gập màn hình laptop bỏ vào balo, đứng lên thu dọn mớ giấy tờ trên bàn trong khi nói với cậu.
"anh cứ về trước đi ạ, em lên lớp lấy cặp rồi về sau cũng được"
"chân em còn đau mà, đi lại nhiều lâu lành. lớp em ở đâu? anh lên lấy rồi mình về chung"
chưa kịp để changbin phải đứng dậy, bangchan đã nhấn vai cậu lại xuống ghế.
"a, như thế thì phiền anh lắm. em tự--"
"tự cái gì mà tự. nhớ lúc nãy mém xíu là nằm dưới đống sách luôn không?"
thoáng thấy cái nhíu mày cùng lí lẽ đánh gãy những gì cậu sắp nói, changbin cũng đành ngoan ngoãn nghe theo.
"dạ 11b3. phòng cuối dãy c lầu 3 ạ"
"vậy phải ngoan không. ngồi đợi anh xíu, có khát thì nước ở kia"
**: vietsub by chờ ngày lời hứa nở thành hoa on youtube.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co