Truyen3h.Co

『ChanChang』Stylist

[2]

_XiaoXia_

Sau tour dài đằng đẵng và drama tình cảm chưa đến hồi kết, Changbin quyết định… trốn tiếp.

Nhưng lần này, trốn trong lặng lẽ bằng cách… tập gym.

"Vừa rèn luyện thân thể, vừa tránh xa người nào đó."

Em nghĩ, tự dỗ lòng trong lúc mang theo tai nghe và khăn thấm mồ hôi đến phòng gym ở khu trung tâm.

Ai mà ngờ…

Ngay lúc em bước vào khu tập tạ, người đầu tiên đập vào mắt không ai khác ngoài Bang Chan đang đeo găng tay, mặc áo tank top đen ôm sát cơ thể, mồ hôi đọng nơi quai hàm, cơ bắp thì như vẽ ra.

“Em tới tập à?”

Giọng anh vang lên phía sau, nhẹ nhàng như thể hoàn toàn không phải đang khiến người khác ngượng phát điên.

Changbin đơ người.

“Ờ… ừm, phòng gym này gần nhà em…”

Chan nhướn mày, nhếch môi cười.

“Trùng hợp ghê ha. Gần nhà em, mà cũng là phòng anh đến suốt 2 năm nay.”

“…”

“Trời xui đất khiến dễ sợ luôn đó, em nghĩ không?”

Chan vừa nói vừa vươn tay lấy chai nước, cơ tay căng rõ đến từng đường nét, khiến bé stylist không biết nên nhìn đâu.

“Đừng có tưởng như vậy mà em sẽ đổi phòng gym khác.”

Changbin quay ngoắt đi, gắt nhẹ, nhưng tai đỏ rực hết trơn.

Chan cười tủm tỉm, bước theo sau.

“Anh hy vọng em không đổi á. Vì từ giờ, anh cần người… spot giùm khi nâng tạ.”

“Anh đi mà nhờ huấn luyện viên!”

“Không được, anh chỉ tin em thôi.”

Chan bĩu môi, giả vờ buồn.

Changbin siết khăn trong tay, không chịu nổi nữa.

“Bớt diễn giùm em với!!”

Và thế là...

Hai người tập chung.

Mỗi lần Chan nâng tạ xong, Changbin đưa nước cho anh, nhưng không quên kèm câu “Đừng có nhìn em kiểu đó!”.

Còn Chan thì chỉ nhún vai.

“Anh có làm gì đâu. Anh chỉ đang tận hưởng ‘trùng hợp định mệnh’ này thôi mà.”

-----------

Changbin đang loay hoay điều chỉnh ghế tập cho vừa chiều cao thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.

“Binnie ơi, anh không biết xài cái máy này…”

“Xài cái máy này 2 năm còn gì…”

Bé stylist thầm nghĩ, mắt giật nhẹ.

Nhưng khi quay lại, thấy Chan nghiêng đầu, bĩu môi, đôi mắt long lanh kiểu như "giúp anh đi mà", tim Changbin lại khẽ hụt một nhịp.

“Đây là máy tập ngực.”

Em bước tới cạnh Chan, tay đưa lên nắm lấy phần tay cầm máy, vừa kéo vừa nói.

“Anh phải để vai song song với lưng ghế, hít vào khi đẩy, thở ra khi thả xuống.”

“Ừ, như vầy hả?”

Chan lặp lại, cố tình xoay người một chút để em phải đứng gần hơn nữa.

Gần đến mức em cảm nhận được mùi nước hoa nhẹ nhàng pha lẫn với mùi mồ hôi quen thuộc của anh.

Trái tim đập như trống hội.

“Không! Anh nghiêng người rồi, để em chỉnh cho…”

Changbin quỳ gối xuống, tay chạm vào hông Chan để chỉnh lại tư thế, nhưng chính lúc đó…

“Binnie…”

“Hả?”

“Em cứ ở gần anh như vầy hoài, anh khó tập lắm.”

“???”

Mặt Changbin từ hồng nhạt chuyển sang đỏ rực trong vòng một nốt nhạc.

“Anh im đi! Ai mượn anh bảo em lại gần!!”

“Thì tại em đáng yêu quá…”

Chan cười khúc khích, rướn người tới, thì thầm bên tai.

“Anh mà không đùa chút, chắc ngộp luôn vì em mất…”

Changbin lập tức đứng bật dậy, xoay lưng lại, giấu gương mặt sắp bốc cháy.

“Anh bị gì vậy hả!? Mới bệnh xong mà giờ lại sốt nữa hả!?”

“Anh sốt á?”

Chan giả vờ đưa tay lên trán.

“Không, chắc là sốt vì em thôi.”

“Bang Chan!!!”

Tiếng hét nhỏ vang lên giữa phòng gym vắng.

Mấy người tập gần đó chỉ nhìn hai người họ cười cười, tưởng là couple gym dễ thương nào đó.

Còn Changbin, đang xấu hổ muốn chui xuống đất.

Làm sao để thoát khỏi cái tên idol chuyên nghiệp thả thính này đây… mà lỡ đâu, em cũng đâu muốn thoát thật đâu nhỉ?

-----------------

Changbin rón rén bước vào phòng xông hơi, khăn quấn ngang eo, tóc ướt xẹp xuống trán, gương mặt đỏ hồng vì hơi nóng.

Em thở ra một hơi dài, định sẽ ngồi một góc cho mồ hôi toát ra, thư giãn xíu. Nào ngờ vừa nhấc mắt lên thì...

“…Ủa, em cũng ở đây?”

Chan nhoẻn miệng cười, vẫy tay như thể tình cờ gặp bạn giữa siêu thị.

Changbin trợn mắt, suýt bật ra câu “Anh theo dõi em đó hả!?”, nhưng kịp nuốt lại.

Em bĩu môi, quay mặt đi, tự nhủ không được đỏ mặt, không được đỏ mặt…

Nhưng trời ơi, sao ảnh lại chỉ quấn mỗi cái khăn vậy hả???

“Gặp nhau ở đây cũng thú vị ghê ha?”

Chan chống cằm, nghiêng đầu nhìn em đầy ý đồ.

“Không ngờ Binnie của anh lại thích xông hơi…”

“Không phải của anh!!”

Changbin phản xạ hét lên, rồi lập tức che miệng, liếc xung quanh.

“Im đi, người ta nghe đó…”

Chan nhướn mày, nhích lại gần.

“Vậy nhỏ tiếng thôi, mình thì thầm với nhau…”

“Không cần thì thầm cái gì hết trơn!!”

Chan ngừng lại trước mặt em, ánh mắt trầm xuống, không còn trêu đùa nữa mà dịu dàng đến kỳ lạ.

“Anh thấy em hay né anh. Tại sao vậy? Anh làm gì sai sao?”

Changbin im lặng, tay siết chặt góc khăn đang phủ trên đùi.

Trái tim em đập loạn không kiểm soát, không phải vì hơi nóng… mà vì Chan.

Vì đôi mắt ấy.

Vì sự nghiêm túc bất ngờ khiến lòng em rối tung.

“…Em chỉ không muốn là người khiến anh gặp rắc rối.”

“Em có biết… anh ước gì rắc rối nào trong đời anh cũng là em không?”

“…Anh lại bắt đầu nữa rồi…”

“Không phải đùa đâu, Binnie à.”

Chan nói rồi đưa tay vén nhẹ một lọn tóc ướt dính trên trán Changbin, ngón tay mát lạnh so với làn da nóng bừng.

Em thở hắt, định đứng dậy trốn thì…

“Ngồi yên. Nếu em chạy nữa, lần sau anh xông hơi chung nhưng không quấn khăn đâu đó.”

“BANG CHAN!!!”

Changbin vùng vằng bước ra khỏi phòng xông hơi, mặt đỏ bừng không rõ vì nóng hay vì người nào đó vừa mới uy hiếp tinh thần em bằng một câu nói… thiếu vải đúng nghĩa đen.

Em hậm hực vừa bước đi vừa lầm bầm.

“Đồ đáng ghét. Đồ mặt dày. Đồ Bang Chan khùng…”

“Em gọi anh đó hả?”

Giọng Chan vang lên ngay sát bên tai.

Changbin giật nảy, suýt trượt chân.

“Anh theo dõi em hả!?”

“Không phải theo dõi...”

Chan thở dài rất “người lớn”.

“Là bảo vệ.”

“Em không cần ai bảo vệ hết!”

Chan nhún vai, nhưng vẫn bám theo em như hình với bóng.

Đến khi Changbin đi ngang quầy lễ tân, mắt bắt đầu hoa lên một chút vì nhiệt độ thay đổi đột ngột, em loạng choạng khựng lại.

“…Khoan, em… em hơi chóng mặt…”

Chưa kịp gắng gượng thì Chan đã vòng tay ôm lấy em từ phía sau, tay áp nhẹ lên trán em.

“Nóng lắm. Em xông hơi lâu quá rồi đó, để anh đưa về nghỉ.”

“Không cần… em tự…”

“Không phải anh đã nói rồi sao?”

Giọng Chan dịu lại.

“Nếu em cứ cố chấp thế này, lần sau anh cởi khăn thật đó.”

“ANH IM ĐI GIÙM EM!!!!”

Và thế là trước ánh mắt ngơ ngác của lễ tân và vài người khách khác, Chan nhẹ nhàng bế bổng Changbin lên như bế công chúa.

Changbin vùng vằng trong tay anh.

“Bỏ xuống!! Em tự đi được!!”

“Không bỏ. Em lảo đảo suýt té đó.”

“Đó là tại nhìn thấy anh nên mới… À không phải! Tại anh khiến em choáng!!”

“Ừ thì em làm anh choáng từ lần đầu gặp rồi còn gì~”

“BANG CHAN—!”

------------

Sau cái lần suýt té ở phòng xông hơi, Changbin tưởng đâu về được nhà là được yên thân… ai ngờ đâu sáng hôm sau vừa mở cửa căn hộ, đã thấy một bóng người cao to ngồi chồm hỗm trước cửa, ôm hộp cháo nóng, nhe răng cười như con cún con.

“Chào buổi sáng~ Anh nghe nói hôm qua em chóng mặt, nên nấu cháo mang tới nè.”

Changbin đứng hình ba giây.

Rồi thở ra một tiếng thật sâu.

“Bang Chan… anh bị gì vậy?"

"Anh là idol mà rảnh dữ ha?”

“Anh đang nghỉ mà~ Với lại, ai biểu người ta vừa lo cho anh hôm trước, là anh phải trả ơn chớ!”

“…Trả ơn thì trả yên tĩnh giùm em cái.”

“Không được. Trái tim anh thuộc về em rồi, anh phải tới nhận lại~”

“BANG CHAN!!!!!”

Mặc cho Changbin gắt um sùm, Chan vẫn mặt dày đi thẳng vô nhà như chỗ quen thuộc, để cháo xuống bàn, quay lại nhìn em, cười toe toét.

“Anh cũng có thể nấu bữa trưa nếu em đói tiếp.”

“Anh… không có việc gì khác à!?”

“Có chứ.”

Chan nghiêng đầu.

“Việc chính của anh là làm idol, còn việc phụ là dính lấy stylist bé bỏng này nè.”

Changbin tức muốn sôi máu, nhưng không hiểu sao ngực lại nhói một cái.

Là tức hay là rung động vậy trời?

Chan cười hì hì, đưa tay xoa đầu em.

“Stylist gì mà vừa nấu cháo ngon, vừa hát hay, vừa dễ thương quá trời. Ai mà không thích cho được.”

“Anh nói nữa là em ném anh ra khỏi nhà thật á…”

“Chỉ cần em ném bằng trái tim thì anh nguyện nhận.”

Changbin hét ầm lên.

“…Cút—!!”

--------------

Changbin nghĩ là mình nên đóng cửa tim lại.

Thật đó.

Kiểu như, bộ khóa bốn lớp, đắp xi măng trát tường rồi dán bảng "miễn tiếp idol họ Bang" luôn.

Nhưng cái tên đáng ghét đó… vẫn tìm được đường chui vô.

Lúc thì là hộp cháo nóng.

Lúc thì là tin nhắn “em ngủ chưa~” mỗi đêm.

Lúc thì là chiếc khẩu trang màu đen có hình thỏ nhỏ mà Chan dúi vào tay em bảo.

“Anh thấy dễ thương, giống em nè.”

Và rồi một buổi chiều nọ, Changbin đi chợ về, tay xách hai túi đầy ắp, vừa lôi chìa khóa thì… cửa mở.

Chan ló đầu ra, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Anh dọn nhà cho em xong rồi, giờ nấu canh nha~”

“…Sao anh vào được?”

“À thì… lần trước anh thấy em để chìa khóa sơ hở, nên anh… ừm, mượn bản sao~”

“BANG CHAN!!! ANH LÀ STALKER HẢ!?”

“Không nha~ Anh chỉ là người bạn trai tương lai biết lo xa thôi~”

Changbin đỏ mặt như cà chua chín, trợn mắt, gắt một tiếng “VỀ ĐI!” rõ to.

Nhưng khi Chan khép cửa lại, bước ra ngoài hành lang, tim em lại lỡ nhói lên.

Lỡ đâu… mình không muốn anh đi thì sao?

Em đứng chết trân trong nhà, tay còn cầm củ cà rốt, lòng thì rối như tơ vò.

Và trong một giây rất ngắn, Changbin khẽ thốt thì thầm trong lòng.

"Anh ơi, nếu như em thật sự thích anh… thì anh còn dám theo đuổi em nữa không?"

------------

Sau hôm đó, Changbin lại trốn anh.

Không nhắn tin.

Không nghe điện thoại.

Thậm chí còn nhờ người khác đi giao đạo cụ dùm.

Nhưng dù em có trốn cách mấy, Bang Chan vẫn luôn tìm ra em.

Một buổi tối, khi Changbin ra khỏi phòng tập, vừa đẩy cửa đã thấy Chan đứng đó.

Tay anh cầm chai nước và cái khăn nhỏ, như đã đứng chờ từ lâu.

"Em tính tránh mặt anh tới bao giờ?"

“…Tôi không tránh. Tôi chỉ… bận.”

"Changbin."

Chan gọi tên em, giọng thấp hơn mọi khi, không còn pha chút cợt nhả thường thấy.

“Nếu em không thích anh, thì nói đi. Anh sẽ không làm phiền nữa.”

Changbin cắn môi, quay đi.

Tim em đập mạnh đến mức chính mình còn nghe rõ.

Nhưng em vẫn không nói gì.

Chan chậm rãi bước đến gần, ngón tay anh chạm nhẹ vào cổ tay em, rồi khựng lại.

"Nhưng nếu em chỉ đang sợ… thì anh xin em một lần thôi, đừng đẩy anh ra nữa."

Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy.

Đôi mắt đã dõi theo em từng chút một từ lâu.

Từng ánh nhìn.

Từng sự quan tâm.

Từng lần Chan đưa khăn cho em khi em vội vã.

Từng lần anh nhìn em khi tưởng em không để ý.

“Em sợ… người ta sẽ ghét anh.”

“Vì anh yêu em sao?”

“…Vì em là em.”

Chan cười, nhẹ nhàng, ngón tay anh nắm lấy tay em, khẽ siết.

“Vậy thì để anh gánh phần sợ đó nha. Em chỉ cần thích anh thôi là đủ rồi.”

--------------

Tối hôm đó.

Changbin nằm trên giường, ôm cái gối ôm to đùng mà lăn qua lộn lại không yên.

Câu nói cuối cùng của Chan cứ vang mãi trong đầu

“Em chỉ cần thích anh thôi là đủ rồi.”

Trái tim em đập nhanh không kiểm soát được.

Đỏ mặt.

Thậm chí khi nhớ lại ánh mắt của Chan lúc đó, em còn thấy cổ mình nóng ran.

…Sao anh lại biết cách làm em rối như vậy chứ?

Hôm sau, như thể chẳng có chuyện gì, Chan lại đến công ty sớm.

Changbin cũng đến, định bụng là sẽ bình thường với anh.

Nhưng vừa thấy Chan, em đã vội quay đi, giả vờ đang lục lọi đồ trang điểm, che đi gương mặt ửng đỏ của mình.

“Stylist-nim~ hôm nay anh có phải đẹp trai không đó?”

Giọng anh vang lên phía sau em, đầy vẻ trêu chọc.

Changbin liếc nhìn anh qua gương.

Mái tóc mới nhuộm nâu sáng, phần mái rũ nhẹ xuống trán.

Da anh mịn, đôi mắt cong cong khi cười.

Trái tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“…Hừm, bình thường.”

Em đáp, nhưng tay thì đang cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho anh.

Chan cười tủm tỉm.

“Vậy để anh chỉnh cảm nhận của em lên mức ‘rất đẹp trai’ nha?”

“Anh đừng có—”

Changbin chưa kịp nói hết câu, thì Chan đã thình lình nắm lấy cổ tay em.

“Changbin.”

“…Gì?”

“Thật sự, anh thích em.”

“…Anh lại—”

“Lần này không phải giỡn."

"Nếu em không nói, thì để anh nói trước."

"Em cứ yên lặng là anh coi như em đồng ý đó nha.”

Changbin sững người.

Em muốn phản bác.

Muốn lườm anh một cái thật sắc.

Nhưng cuối cùng, em chỉ bặm môi, rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh…

…chỉ để lén lút giấu nụ cười đỏ mặt sau vai áo của mình.

-----------

Hôm đó là ngày nghỉ cuối cùng của đợt xả hơi.

Chan nhắn tin rủ Changbin.

      |Chan hyung 🐺: “Hôm nay rảnh hông em?”

      |Chan hyung 🐺: “Anh biết một quán cà phê mới mở, stylist tụi mình mà không đi trải nghiệm là uổng lắm luôn á 🥲”

Changbin đọc tin nhắn, má hơi nóng lên.

Không phải hẹn hò đâu… đi cà phê thôi mà.

Cũng không có gì đặc biệt… đúng không?

Thế mà cả buổi sáng em lượn qua lượn lại trước tủ quần áo.

Chọn đi chọn lại giữa ba cái áo sơ mi mà bình thường chẳng quan tâm lắm.

Cuối cùng chọn cái trắng đơn giản nhất.

Nhưng…

Vẫn xịt thêm một chút nước hoa.

Đến nơi, Chan đã ngồi chờ sẵn.

Anh cười tươi, vẫy tay.

“Đến rồi hả? Anh order sẵn món em thích rồi nha!”

“Anh— sao anh biết em thích latte đá…?”

Changbin ngồi xuống, ngượng ngùng nhận ly nước.

Mà anh nhìn kỹ mới thấy, Chan mặc đồ đơn giản nhưng đẹp lạ thường.

Áo thun trắng, khoác sơ mi caro, tóc vuốt nhẹ, trông như người mẫu bước ra từ tạp chí.

Chan chống cằm nhìn em.

“Anh biết hết á."

"Từ việc em hay lén nhìn anh lúc anh gỡ mic, đến việc em luôn giấu kẹo bạc hà trong túi.”

Changbin nghẹn lời.

Em vừa đưa ly latte lên uống thì suýt sặc.

“Thật ra… anh thấy em dễ thương lắm á. Anh còn tưởng em sẽ đấm anh mỗi khi anh thả thính đó chứ, ai dè chỉ đỏ mặt rồi quay đi thôi hà~”

Changbin đặt ly xuống bàn cái cạch.

“Không phải hẹn hò đâu nha. Chỉ là đi chơi thôi.”

Em lầm bầm, hai má thì đã đỏ ửng như trái đào chín rồi.

Chan nghiêng đầu, chống tay lên má.

“Vậy lần sau đi chơi nữa nghen? Rồi lần sau nữa… cho tới khi nào em chịu công nhận là hẹn hò thì thôi.”

“…Anh mặt dày thật đó.”

“Ừ, mặt dày. Nhưng chỉ với em thôi.”

--------------

Một tuần sau ngày đi chơi với Chan, tin tức bất ngờ nổ ra.

“Bang Chan bị cáo buộc có hành động thân mật với staff, nghi vấn có quan hệ mập mờ.”

Fan phẫn nộ, yêu cầu công ty lên tiếng.

Mọi thứ rối loạn.

Changbin cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người trong bức ảnh là anh.

Và... "staff" trong góc chụp đó là em trong một buổi Chan đang được chỉnh trang phục.

Khoảnh khắc Chan cúi đầu cảm ơn, tay vô thức chạm nhẹ lên vai em.

Bức ảnh bị cắt xén, lời đồn thổi dựng nên cả một câu chuyện sai lệch.

Changbin như bị ai tát một cái.

Không chỉ lo cho Chan, mà còn... thấy sợ.

Sợ fan ghét anh.

Sợ Chan phải chịu áp lực.

Và sợ... mình là nguyên nhân.

Khi vào hậu trường, mọi người xì xào.

Changbin cúi đầu, né ánh mắt ai cũng được, chỉ không thể tránh khỏi Chan.

Chan vẫn cười.

Vẫn diễn tập, vẫn vỗ vai mọi người, vẫn như không có chuyện gì.

Nhưng đôi mắt anh hơi trũng sâu, môi mím chặt hơn bình thường.

Khi em đưa nước cho anh, Chan mỉm cười, giọng nhỏ đi một nhịp.

“Không sao đâu. Anh ổn.”

Changbin cầm chặt chai nước, mắt nhìn xuống.

“Anh nói ổn… nhưng em biết là anh không ổn.”

Chan sững người.

Lần đầu tiên thấy Changbin không gắt, không đỏ mặt, không quay lưng chạy đi.

Chỉ là em nhìn anh, mắt đầy lo lắng.

“…Em xin lỗi.”

“Ngốc à, em xin lỗi cái gì? Là lỗi của đám paparazzi rảnh rỗi đó chứ không phải của em.”

Chan khẽ xoa đầu em dù biết rằng có thể em sẽ gắt như mọi lần.

Nhưng lần này Changbin không gắt.

Em chỉ cúi đầu, mím môi.

“Em đã nói rồi mà..."

"Nếu lộ chuyện em với anh quá thân, anh sẽ bị kéo vào rắc rối."

"Em không muốn điều đó xảy ra đâu.”

Chan im lặng vài giây.

Rồi anh siết nhẹ vai em.

“Thế em muốn... anh một mình chịu đựng, không có em bên cạnh hả?”

-------------

Scandal nổ ra chưa đầy hai ngày, công ty đã cho người vào điều tra nội bộ.

Changbin bị yêu cầu tạm dừng công việc stylist với Bang Chan, chờ xác minh.

Tạm thôi.

Nhưng với em, giống như cả thế giới sụp đổ vậy.

Em không còn được đến phòng tập, không được vào hậu trường, không còn được thấy nụ cười quen thuộc ấy nữa.

Em bị thay bằng một stylist khác.

Người đó giỏi, chuyên nghiệp, và quan trọng là không liên quan gì tới Chan.

Changbin không khóc.

Nhưng mắt em sưng lên vào sáng hôm sau.

Và rồi tối đó, có tiếng gõ cửa phòng em.

“Cộc cộc cộc.”

Changbin giật mình.

Mở cửa ra thì thấy... Chan đứng đó.

Đeo khẩu trang, đội nón, mồ hôi chảy ướt trán.

“Anh... làm gì ở đây vậy?”

“Anh vừa họp xong. Trốn quản lý.”

“…Anh khùng hả? Lỡ bị thấy thì sao?”

“Thì càng tốt.”

“…Hả?”

Chan bước vào phòng.

Gỡ khẩu trang ra.

Lúc này em mới thấy rõ mắt anh đỏ, môi khô, cổ họng khàn khàn.

Anh ngồi xuống giường, thở ra.

“Anh xin lỗi.”

Changbin đứng im. Tay siết chặt.

“Không phải lỗi của anh…”

Chan lắc đầu.

“Nếu có ai phải xin lỗi, thì là anh. Anh lẽ ra không nên đụng vào vai em. Anh lẽ ra không nên để em bị lôi vào chuyện này.”

Em bặm môi.

“Vậy... giờ anh tính sao?”

Chan ngước lên, nhìn em, ánh mắt nghiêm túc.

“Anh sẽ bảo vệ em.”

“…Đừng ngu ngốc. Nếu anh lên tiếng, fan sẽ chỉ càng công kích hơn—”

“Vì vậy, anh đã làm một bản ghi âm. Sẽ gửi cho công ty, yêu cầu họ ra thông báo đính chính. Và—”

“CHAN!!”

Lần đầu tiên Changbin hét lớn như vậy.

Em lao tới bịt miệng anh, mắt đỏ hoe.

“Anh im đi. Em không cần anh làm gì hết!"

"Em không muốn vì em mà anh... mất danh tiếng, mất lòng tin fan, mất... tất cả những gì anh cố gắng gây dựng.”

Chan nắm lấy tay em, gỡ nhẹ ra.

“Nếu em sợ mất anh, thì tại sao không để anh tự quyết định giữ lấy em?”

Cả căn phòng im lặng.

Changbin đứng đó, môi run nhẹ.

Rồi em cúi đầu, thì thầm.

“…Em không đáng để anh làm vậy đâu.”

“Không đáng?”

Chan cười khẽ, tay chạm nhẹ lên má em.

“Vậy... ai là người lau mồ hôi cho anh từng buổi diễn?"

"Ai là người đút cháo, trông anh ngủ rồi còn tựa đầu vào sofa ngủ gật?"

"Ai là người đỏ mặt khi anh trêu nhưng vẫn lén để bánh cho anh vào túi áo?”

“…Em—”

“Là em. Là Changbin của anh.”

----------

Công ty cuối cùng cũng ra thông báo chính thức.

Một bài viết ngắn gọn, nhưng rõ ràng:

“Stylist Changbin là bạn thân kiêm cộng sự đã làm việc lâu năm với Bang Chan. Hai người có mối quan hệ thân thiết nhưng thuần túy công việc. Mọi tin đồn lan truyền gần đây đều không đúng sự thật.”

Dưới bài đăng, fan bình luận đủ kiểu.

Có người tin.

Có người không.

Có người thở phào, có người lật lại cả trăm bức ảnh hậu trường soi từng ánh nhìn.

Changbin đọc hết.

Đọc xong, em cười nhạt.

“Bạn thân.”

Em thì thầm, đặt điện thoại xuống.

Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại reo.

Tên Chan hiện lên màn hình.

Changbin ngập ngừng một chút, rồi bắt máy.

“Em đọc rồi à?”

Giọng Chan vang lên, vẫn dịu dàng như mọi lần.

“Ừ.”

“Anh xin lỗi. Anh phải làm vậy để em không bị gì nữa…”

“Em hiểu.”

Changbin ngắt lời anh, giọng bình thản.

“Chúng ta chỉ là bạn thân mà, phải không?”

Chan im lặng.

Một lúc sau, anh khẽ nói.

“Vậy thì… bạn thân có được đến nhà em không?”

“…Để làm gì?”

“Anh nhớ em.”

“Chan—”

“Chỉ là bạn thân thôi mà. Đến ngồi nhìn em một chút cũng không được sao?”

“…Không phải không được.”

Giọng em nhỏ dần.

“Chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

“Chỉ là bạn thân mà, sao anh nói mấy lời khiến tim em loạn lên như thế?”

-------------

“Changbin à.”

Chan tựa lưng vào thành ghế, mắt liếc nhìn em đang sắp xếp đồ đạc trong phòng makeup.

“Gì nữa?”

Em đáp, không thèm quay lại nhìn.

“Bạn thân có được hôn không?”

“CÁI GÌ CƠ?!”

Changbin quay phắt lại, trợn mắt nhìn anh.

Cây cọ trong tay suýt rớt xuống sàn.

Chan bật cười.

“À không~ hỏi vậy thôi, anh chỉ tò mò về giới hạn của ‘bạn thân’.”

“Bạn thân cái đầu anh á! Ai lại hỏi vậy với bạn thân?!”

“Vậy thì anh khỏi gọi là bạn thân nữa, anh gọi là người anh muốn hôn mỗi ngày được không?”

Mặt Changbin đỏ bừng.

Em quay đi, lí nhí lầm bầm.

“Anh bị cảm chưa khỏi hẳn đâu, chắc vẫn sốt rồi…”

Chan mỉm cười, nhẹ nhàng nói thêm:

“Anh hết sốt lâu rồi. Nhưng anh lại mắc một căn bệnh khác, gọi là… thương em nhiều quá chẳng biết làm sao giấu nổi nữa.”

------------

Changbin đang cuộn tròn trong chăn, lướt điện thoại thì thấy thông báo Chan ra bài hát mới.

“Anh lại comeback bất ngờ nữa hả?”

Em lẩm bẩm, mở video lên nghe thử.

Đoạn melody vang lên — dịu dàng, nhẹ như hơi thở, là kiểu ballad Chan hiếm khi viết.

“Anh thấy em giữa đám đông
Không vì em nổi bật, mà vì anh chẳng thể rời mắt
Tựa như thói quen
Tựa như hơi thở của chính mình…”

Changbin sững lại.

Tim đập mạnh như có ai bóp nghẹt lồng ngực.

“Em không bao giờ biết
Mỗi lần em cau mày, gắt gỏng
Là một lần anh lại muốn ôm em vào lòng
Vì anh biết, đó là cách em che giấu
Một trái tim luôn lo lắng cho anh…”

Tay Changbin run lên. Càng nghe, tai em càng nóng bừng.

“Cái này… cái này là…”

Không nhắc tên, không miêu tả cụ thể.

Nhưng từng câu chữ, từng giai điệu đều vẽ nên một người...

Là em, chỉ có thể là em.

Bài hát kết thúc bằng một câu thì thầm rất nhỏ, như tiếng Chan thì thầm bên tai

“Em sẽ không bao giờ là bạn thân của anh đâu… Vì em là điều quý giá hơn cả như thế.”

--------------

Changbin vẫn ngồi lặng yên, điện thoại đặt trong lòng, mà trái tim thì như muốn nổ tung.

Em vừa khóc vừa cười, vừa muốn gọi Chan hỏi cho ra lẽ, mà cũng vừa không dám…

Ngay lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên.

“Changbin à… Là anh đây.”

Giọng anh… khàn khàn, nhỏ nhẹ, và quen thuộc đến mức khiến tim em lỡ một nhịp.

Changbin vội lau mặt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.

Em mở cửa, và thấy anh đứng đó,  áo hoodie xám đơn giản, tóc hơi rối, tay còn cầm theo ly trà sữa hay mua cho em mỗi lần dỗ em vui.

“Anh đến làm gì?”

Giọng Changbin vẫn hơi sượng, nhưng ánh mắt thì đỏ hoe.

“Đến để… nghe em nói gì đó về bài hát.”

Changbin đỏ mặt, xoay đầu né đi.

“Anh viết cho ai thì đi hỏi người ta đi.”

Chan khẽ cười, bước vào phòng, đóng cửa lại.

Anh đứng đối diện em, im lặng một lát rồi nói.

“Anh viết cho em. Từ đầu đến cuối. Không có một ai khác.”

“Từ cái hôm thấy em vừa sắp xếp trang phục vừa hát theo nhạc của anh… Anh đã thích em rồi.”

“Từ cái hôm em nhón chân lau mồ hôi cho anh… Anh đã mong em sẽ mãi ở bên cạnh anh.”

“Và từ lúc em nấu cháo, đút cho anh ăn rồi mắng anh là đồ đầu heo sốt cao… Anh biết rõ rồi. Anh yêu em.”

Không khí như ngưng đọng.

Changbin tròn mắt, môi khẽ hé ra, tim thì đập mạnh đến mức em tưởng mình sắp ngất.

“Anh đừng đùa nữa… Fan sẽ không thích… Anh là idol, em là stylist…”

Chan bước đến gần, cúi đầu thấp xuống, trán gần chạm vào trán em, giọng anh vẫn rất nhẹ, rất dịu dàng nhưng kiên định.

“Thế thì mình cứ âm thầm thôi."

"Em không cần phải công khai, không cần bị soi mói."

"Chỉ cần em ở đây, nhìn anh, quan tâm anh, thỉnh thoảng gắt gỏng, thỉnh thoảng lau mồ hôi cho anh…"

"Là đủ.”

“Làm người yêu anh nhé, Changbin?”

-------------

Changbin nghe xong, đứng chôn chân như bị sét đánh.

Em biết mình thích anh, rất thích, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh cũng sẽ… nghiêm túc như vậy.

Ánh mắt Chan không rời khỏi em, cứ nhìn thẳng vào, như thể nếu em không đồng ý, anh sẽ không rời đi.

Changbin cắn môi, mắt long lanh, rồi em đỏ bừng mặt, bặm môi bật ra.

“Anh… anh bị sốt hỏng não rồi! Em nói thật đó! Nói mấy lời như phim truyền hình, mắc cỡ chết được!!”

Và thế là em quay lưng bỏ chạy luôn!!!

Chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, tim đập loạn xạ như muốn bùng cháy.

Phía ngoài, Chan cười thành tiếng.

Anh đi đến trước cửa phòng, tựa trán lên đó, rồi nhẹ nhàng nói.

“Anh có thể chờ, Changbin à."

"Nhưng mà, nếu em có thể mở cửa… ít nhất là để anh biết em không ghét anh, thì tốt quá.”

Bên trong, Changbin rúc mặt vào gối, vừa hét thầm “aigooo” vừa đấm đấm cái gối.

Một lúc sau, cửa phòng khẽ mở.

Changbin ló mặt ra, hai má vẫn đỏ bừng.

“…Chỉ là thử thôi đó. Không chắc gì đâu. Nhưng mà… nếu anh dám chọc em lần nữa, em sẽ không thèm làm stylist cho anh nữa đâu, biết chưa?!”

Chan bật cười, bước tới, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

“Vậy anh sẽ cố không chọc nữa… nhưng mà yêu em thì anh không nhịn được đâu.”

“…Đồ đáng ghét.”

“Ừa, đáng ghét của em.”

---------‐----

Từ hôm đó, không ai nói gì thêm… nhưng mọi thứ đã khác.

Chan vẫn là idol nổi tiếng, em vẫn là bé stylist nhỏ trong team nhưng những cái nhìn, cái chạm tay, những lần lén lút trao nhau ánh mắt… đều khác hẳn.

Lúc Changbin chọn áo diễn cho Chan, anh sẽ giả vờ ngồi sát sát, thỉnh thoảng cúi đầu thấp xuống.

“Áo này đẹp nè… nhưng mà stylist của anh hôm nay còn đẹp hơn.”

Changbin trừng mắt, gắt gỏng lầu bầu gì đó trong miệng, nhưng tay vẫn đưa cho anh chai nước như thói quen.

Mỗi lần lau mồ hôi cho anh, trái tim em lại đập như đánh trống.

Chan thì rất biết cách làm người khác rung rinh. Anh sẽ cúi đầu, hơi nghiêng má lại gần.

“Changbin à, em lau nhẹ thôi, da anh nhạy cảm lắm~”

“Ai thèm làm mạnh chứ?!”

“Ừa ừa… mà lau nhẹ vậy cũng khiến tim anh đập mạnh quá trời.”

Changbin mém làm rớt khăn luôn.

Một hôm cả team đi quay ở xa, đoàn phải ở lại khách sạn.

Tối hôm đó, Chan gọi cho Changbin, giọng khàn khàn ngái ngủ.

“Changbin à… phòng anh lạnh quá…”

“Thì chỉnh máy lạnh lại đi chứ còn gì nữa!”

“Không phải… lạnh trong tim á. Vì không có em.”

“…anh bị gì á, ngủ lẹ đi!!!”

Nhưng một lúc sau, Changbin vẫn len lén sang phòng Chan.

Vừa bước vào, Chan đã kéo em ngồi xuống giường, choàng chăn đắp lên hai người.

“Thấy chưa? Bây giờ ấm rồi nè…”

Changbin vùi mặt vào gối, tim thì muốn nhảy ra ngoài.

Anh Chan đáng ghét… nhưng đáng yêu quá.

Hôm sau, staff trong team bắt đầu nghi ngờ.

Một chị stylist lén hỏi.

“Ủa hai người thân dữ zậy? Lúc sáng chị thấy em với Chan cùng bước ra từ thang máy…”

Changbin mém nghẹn nước nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

“Tại… tại em xuống đưa lịch makeup cho anh thôi!!”

“Ờ ha… mà em đỏ mặt kìa.”

“KHÔNG CÓ!! EM LÚNG TÚNG THÔI!!”

--------------

Hôm đó trong phòng chờ, Changbin đang kiểm tra lại phụ kiện cho Chan thì một anh dancer mới đi ngang qua.

Anh ta khá đẹp trai, lại còn cao ráo, nụ cười thì đúng kiểu soái ca với mấy bạn staff mới.

Nhưng mà… thay vì cười với ai khác, anh ta lại đứng ngay sau lưng Changbin, cúi xuống hỏi bằng giọng nhỏ nhỏ.

“Changbin-ssi, cái vòng cổ này đeo sao nhỉ? Em chỉ anh với?”

Changbin đang cầm dây chuyền chuẩn bị đưa cho Chan thì giật mình quay lại, không kịp phản ứng.

“À… cái này… đeo thế này nè…”

Anh dancer cúi sát hẳn xuống, còn đưa cổ lại gần.

CHAN THẤY.

Từ trong gương, anh thấy người yêu chưa công khai của mình đang đeo vòng cổ cho người khác.

Lại còn cúi gần sát mặt nhau.

Sát quá.

Mắt anh tối sầm.

Chan không nói gì, chỉ đứng dậy, bước chầm chậm tới chỗ hai người vừa đúng lúc Changbin đưa tay lên đeo sợi dây.

“Anh thấy em bận với anh lắm mà, vậy mà còn dư thời gian chăm sóc người khác à?”

Giọng Chan rất nhẹ.

Nhưng nhẹ kiểu đáng sợ.

Changbin giật nảy mình, vội lùi lại.

“A-anh, em chỉ… anh ấy nhờ em giúp thôi…”

Anh dancer chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Chan đã đứng chắn giữa hai người, cười rất lịch sự.

“Cảm ơn cậu nha, nhưng stylist của tôi chỉ phục vụ tôi thôi. Mong cậu thông cảm.”

CHAN LÔI CHANGBIN ĐI.

THẬT SỰ LÔI.

Vừa vào phòng riêng, anh quay lại, nhìn Changbin với ánh mắt “gato cực kì”.

“Em thích kiểu như vậy à? Cao, trắng, cười tươi?”

“Không phải… anh đừng có…!”

“Hay tại anh lớn tuổi rồi nên em thấy không hợp?”

“ANH BỊ ĐIÊN À?!”

Changbin đỏ bừng mặt, vừa tức vừa ngượng, còn Chan thì chống tay lên tường, ghé sát mặt em.

“Anh ghen đó Changbin à. Em định làm gì với anh đây hả?”

Tim Changbin đập như trống trận, môi mấp máy mãi mới nói được một câu.

“Không làm gì hết… chỉ là… em không biết…”

Chan nghiêng đầu, dịu giọng hơn một chút.

“Không biết là anh thích em đến mức chỉ cần em cười với người khác là anh phát điên lên sao?”

Changbin mím môi, đỏ mặt.

-------------

Phòng nghỉ riêng, đèn vàng nhẹ, không gian chỉ có hai người.

Changbin vẫn còn đỏ mặt vì bị kéo đi bất ngờ, tim chưa kịp bình tĩnh thì Chan đã đứng sát cạnh em, mắt vẫn còn vương chút giận.

“Anh thấy em nhìn cậu ta thay áo.”

Giọng Chan trầm khàn, đè xuống từng từ.

Changbin muốn phản bác mà không tìm được lời, cứ ấp úng.

“Em không có… em chỉ là nhìn trúng lúc…”

“Vậy thì giờ nhìn anh đi.”

CHAN BẤT NGỜ NẮM LẤY CỔ TAY EM, CHẬM RÃI KÉO VÀ LUỒN TAY EM VÀO BÊN TRONG ÁO ANH.

Làn da nóng rực, từng múi cơ bụng rắn chắc cọ vào lòng bàn tay nhỏ hơn đang run rẩy.

Changbin muốn rụt lại theo bản năng nhưng Chan siết nhẹ lại, giữ nguyên.

“Thích nhìn cơ bụng người ta lắm à?”

Anh hơi cúi xuống, ghé sát tai em thì thầm.

“Vậy nhìn cho kỹ đi. Sờ cho kỹ vào.”

Changbin như bị điện giật, toàn thân cứng đờ.

Mặt đỏ như cà chua chín, cố lắp bắp.

“Anh—Chan! Anh bị gì vậy?!”

Chan chỉ cười khẽ, mắt cong cong nguy hiểm.

“Anh chỉ muốn em nhớ rõ một chuyện."

"Em là stylist của anh, là người mà anh thích. Và anh không có ý định chia sẻ em với bất kỳ ai.”

Câu cuối cùng Chan nói nhỏ, nhưng thấm sâu vô tim em.

Cả người Changbin run lẩy bẩy, tim đập không kiểm soát, tay vẫn còn nằm trên vùng cơ bụng căng mịn đầy sức hút kia…

Một lúc sau, Chan mới thả tay em ra, khẽ cười.

“Lần sau mà còn nhìn lung tung nữa, anh sẽ làm em sờ kỹ hơn chỗ khác đó.”

--------------

Một ngày nọ, khi lịch trình của Chan kết thúc sớm, anh quay về phòng nghỉ, mở cửa thì…

Căn phòng thơm lừng mùi cà phê và cháo gà.

Changbin đang lúi húi nấu cháo, mặc áo hoodie rộng, quay lại khi nghe tiếng cửa mở.

“Anh về rồi à. Đói không?”

Chan đứng hình mất 3 giây.

Trái tim đập cái độp một nhịp.

“Ừ… Về rồi. Em đến bao giờ vậy?”

“Lúc anh đang diễn bài cuối thôi. Em chuẩn bị xong rồi…”

Changbin múc một chén cháo, đặt xuống trước mặt anh.

Rồi em ngồi xuống đối diện, chống cằm, nhìn anh.

“Nè. Em hỏi cái này, anh trả lời thật nha.”

Chan gật đầu, múc muỗng đầu tiên và sững người.

Cạnh muỗng cháo, trong chén là một chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu, xinh xắn.

Changbin mím môi.

“Nếu anh còn dám chọc ghẹo em, thì đeo cái này vào… rồi làm người yêu em đàng hoàng.”

Chan nhìn em, mắt tròn xoe.

Rồi…

Cười.

Nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy.

“Anh đợi em nói câu này lâu lắm rồi đó.”

Chan nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào tay mình, rồi đứng dậy đi vòng qua bàn, ôm em từ phía sau.

“Stylist của anh, cũng là người anh yêu. Anh sẽ không chọc em nữa…”

Anh cúi xuống, thì thầm bên tai em:

“Mà sẽ hôn em.”

Và Chan đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên má em rồi là trán, rồi là môi.

Nụ hôn đầu tiên không phải giữa idol và stylist.

Mà giữa Chan và người mà anh muốn giữ cả đời.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co