[6]
Changbin hí hửng, tay chống nạnh, ánh mắt lấp lánh.
“Anh Chan, chúng ta phải giúp Hyunjin bộc lộ tình cảm!”
Chan chớp mắt, hơi nghiêng đầu.
“Bộc lộ kiểu gì?”
Changbin vỗ tay bộp một cái, giọng đầy phấn khích.
“Tất nhiên là tạo tình huống! Kiểu như… làm cho Hyunjin ghen nổ mắt!”
“....”
“Em tính làm gì?”
Changbin cười gian, khẽ hắng giọng.
“Thì… thử giả vờ thân thiết với Felix xem sao! Để xem Hyunjin có chịu ngồi yên không.”
“Em điên à?”
Changbin vỗ ngực đầy tự tin.
“Điên đâu mà điên, gọi là chiến thuật!”
Chan bất lực nhìn em, nhưng cũng không phản đối ngay, chỉ thở dài.
“Anh có dự cảm không lành.”
Nhưng… đã muộn rồi.
Changbin lao thẳng đến chỗ Felix, mặt đầy hớn hở.
“Felix! Đến đây, anh ôm một cái coi~”
Felix mắt tròn xoe, vui vẻ chạy lại.
“Thật á?! Ôm nè~~”
… Và cả căn cứ đột nhiên lạnh xuống 10 độ C.
Hyunjin đứng đằng sau, tay siết chặt, ánh mắt tối sầm.
Một tiếng rắc khe khẽ vang lên…
…Hắn vừa bẻ gãy cái que đang cầm trên tay.
Felix ôm chặt lấy Changbin, còn ngọt ngào dụi đầu vào vai em.
"Woa~ Người anh thơm ghê!"
Felix cười hớn hở, càng rúc vào Changbin hơn.
Changbin cũng cười vui vẻ, tay vỗ vỗ lưng cậu như đang dỗ dành em bé.
"Ừ ừ, Felix ngoan ghê nè."
…Không gian xung quanh đột nhiên căng thẳng lạ thường.
Hyunjin vẫn đứng đó, tay siết chặt, đôi mắt tối sầm nhìn cảnh tượng trước mặt.
Chan liếc nhìn Hyunjin, sau đó ghé tai Changbin thì thầm.
"Em tính chọc nữa không? Hyunjin sắp nổ tung rồi kìa."
Changbin cười gian.
"Còn chứ, phải thử xem phản ứng của hắn mạnh đến đâu."
Thế là em đẩy Felix ra một chút, sau đó chụm hai tay thành hình trái tim trước mặt cậu.
"Felix dễ thương ghê á, hay là làm người yêu anh luôn đi?"
Felix há hốc mồm, còn chưa kịp nói gì thì…
BỘP!
Hyunjin dùng tốc độ ánh sáng lôi Felix ra khỏi Changbin, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp.
"Felix là của tôi. Đừng có động vào."
“…Chiến thuật của em… có vẻ hơi thành công quá mức?”
Felix chớp mắt ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nằm gọn trong vòng tay Hyunjin.
"Ơ... Hyunjin?"
Felix lúng túng, định ngẩng lên hỏi thì hắn đã ghì chặt cậu hơn.
"Lần sau đừng có tùy tiện nhận lời tỏ tình của người khác."
Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút ghen tuông khó giấu.
Felix mở to mắt, rồi bật cười thích thú.
"Aha~ Hyunjin đang ghen kìa!"
Hyunjin đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
"Không có."
"Có mà, có mà!"
Felix cười hì hì, đưa tay nhéo nhẹ má Hyunjin.
Nhưng hắn không né tránh, ngược lại còn càng ôm chặt cậu hơn.
Changbin ôm bụng cười sắp lăn ra đất, quay sang Chan hí hửng.
"Anh thấy chưa? Em nói mà, hai người này chỉ cần đẩy nhẹ là tự lao vào nhau ngay!"
-------------
Đêm hôm đó.
Trong thế giới hoang tàn này…
Changbin ngủ rất ngon trong vòng tay của Chan.
Bên ngoài, trên chiếc sofa cũ kỹ trong căn cứ, Hyunjin và Felix cũng đang ôm nhau ngủ.
Felix vô tư quấn chặt lấy Hyunjin như một chú mèo con tìm kiếm hơi ấm, đầu tựa vào ngực hắn, hơi thở đều đặn.
Hyunjin mắt mở to, người cứng đờ, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
"Cậu... ôm chặt quá rồi đấy, nhóc con."
Hắn lẩm bẩm, nhưng không hề có ý định đẩy Felix ra.
Felix ngủ say, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ, dịu dàng và yên bình đến mức khiến Hyunjin ngẩn người.
Hắn thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, tay siết chặt eo em hơn, nhắm mắt lại.
Đêm nay, có lẽ cả hai sẽ mơ những giấc mơ đẹp…
--------------
Sáng hôm sau.
Felix là người tỉnh dậy trước.
Cậu dụi mắt, mơ màng nhận ra bản thân đang bị ôm chặt trong vòng tay Hyunjin.
"Ừm… ấm quá."
Cậu chớp mắt nhìn gương mặt đang ngủ say của Hyunjin.
Lông mi hắn rất dài, khuôn mặt góc cạnh, trông có chút dịu dàng hơn hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Felix khẽ cười, vươn tay chọt nhẹ vào má Hyunjin.
Nhưng mà...
Hyunjin bất ngờ mở mắt.
Felix giật mình, chưa kịp rụt tay lại thì Hyunjin đã nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh.
Thế là Felix ngã sõng soài lên người hắn.
Khoảng cách quá gần, mắt đối mắt.
Felix đỏ mặt.
"Ơ... Hyun—”
"Cậu tỉnh rồi thì cứ nằm im thêm chút đi."
Giọng Hyunjin khàn khàn vì vừa ngủ dậy, nhưng lại thấp và trầm, khiến tim Felix đập loạn.
Felix méo mặt.
"Cậu ôm tớ chặt thế này, tớ nhúc nhích kiểu gì được?!"
Hyunjin nhếch môi, cằm nhẹ nhàng tựa lên tóc Felix.
"Vậy thì cứ thế này một lát đi."
"...!!!"
Còn ở bên kia, Chan và Changbin lén nhìn qua khe cửa, thì thầm.
"Ơ kìa, Hyunjin tỉnh rồi mà vẫn ôm Felix kìa!"
Changbin hứng thú.
"Cậu ta... hình như còn dụi đầu vào tóc Felix."
Chan quan sát rồi thở dài, vỗ nhẹ đầu Changbin.
"Giỏi lắm, kế hoạch đẩy thuyền của em thành công rồi."
Changbin cười khoái chí, ánh mắt tinh quái.
"Anh yêu nè, tụi mình cũng ôm nhau ngủ tiếp nha?"
Chan khựng lại, nhìn em chằm chằm.
"...Em có thể nói lại không?"
Changbin chớp mắt vô tội.
"Hử?"
"Em chỉ bảo mình nên ôm nhau ngủ tiếp thôi mà?"
"...Binnie à."
Chan dùng ánh mắt phức tạp nhìn em.
"Dạ?"
"...Em đáng yêu quá, anh chịu không nổi rồi."
Nói xong, hắn thản nhiên nhấc bổng Changbin lên, bế về phòng, đặt xuống giường rồi ôm chặt.
"Ơ kìa anh—!!"
"Suỵt, ngủ tiếp nào."
Thế là sáng hôm đó, Hyunjin ôm Felix ngủ tiếp trên sofa, còn Chan thì ôm chặt Changbin trên giường.
Và một ngày mới bắt đầu với sự rối loạn cảm xúc của những kẻ đang yêu.
---------------
Một năm sau.
Thế giới giờ đây đã khác.
Loài người và những zombie có ý thức dần học cách chung sống.
Những khu căn cứ nhỏ mở rộng thành làng mạc, nơi mà con tim đập rộn ràng quan trọng hơn huyết thanh hay vũ khí.
Trong một căn nhà nhỏ bên triền đồi xanh ngát...
Changbin đang nhón chân gài lại tấm rèm cửa sổ.
"Anh Chan, dán lệch rồi kìa!"
Em nhăn mày, trèo xuống ghế, rồi quay lại chỉ tay.
Chan từ phía sau bước đến, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai em.
"Rèm có lệch mấy anh cũng chỉ nhìn em thôi."
Changbin đỏ mặt, lẳng lặng dúi tay vào bụng Chan để đẩy ra, nhưng tay bị nắm lại, kéo vào lòng.
"Anh biết không…"
"Một năm rồi đó. Em tưởng mình chỉ sống được đến ngày mai cơ."
Chan khựng lại, siết chặt vòng tay.
"Nhưng em còn ở đây. Và mãi mãi sẽ ở đây, bên anh."
Cả hai đứng đó, dưới ánh nắng sớm, nụ hôn khẽ chạm vào thái dương Changbin như lời hứa dịu dàng nhất.
-----------
Còn bên kia…
Felix đang ngồi cặm cụi làm bánh, lấm lem bột.
Hyunjin đứng tựa cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
"Felix."
"Ơi?"
Felix ngẩng đầu, má dính bột, tóc xù.
"Làm bánh cưới không khó à?"
Felix chớp mắt, ngơ ngác.
"Cưới? Cưới ai?"
Hyunjin bước lại, cúi xuống, hôn một cái vào chóp mũi cậu.
"Thì anh cưới em."
Felix đứng hình 5 giây, rồi cả mặt đỏ ửng lên như quả cà chua chín.
"Y-yaaaa! Ai bảo anh tự tiện nói thế hả!!"
"Anh nói là làm."
Hyunjin kéo cậu ôm vào lòng, giọng thấp bên tai.
"Anh đã chờ em đủ lâu rồi."
Felix dụi mặt vào ngực hắn, thầm thì.
"Vậy… nhớ làm bánh ngon nha, em chịu thiệp mời xong rồi đó."
Và thế là...
Trong một thế giới từng đổ nát, hai đám cưới nhỏ diễn ra trong tiếng cười.
Không phải vì mọi thứ hoàn hảo.
Mà vì… họ đã chọn yêu nhau, bảo vệ nhau, và ở lại cạnh nhau.
Vĩnh viễn.
------ The end ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co