Truyen3h.Co

Chàng Câm

Chương 9

YukiiKasano

  Ngồi trong phòng Ngọc Nghi, Huân như bị lạc trôi giữa cuộc nói chuyện của các cô gái và một đứa nhóc. Cậu không hiểu họ đang nói về cái gì và tại sao nhóc Hiếu lại có thể hiểu được mà nói theo vui vẻ thế kia ??? Do vậy mà cậu chỉ đành nhìn xung quanh phòng ngắm nghía, Huân cảm thấy cậu thật biến thái khi đi dòm ngó phòng con gái nhưng cậu vẫn tiếp tục dòm vì chẳng còn gì khác để làm và sau đó ánh mắt cậu dừng lại tại cái kệ đầy ắp sách. Huân liền nổi lên sự tò mò mà tiến lại gần.

 "Woa !! t Toàn là sách nước ngoài cả !!! Frankenstein, Sherlock Holmes, The Catcher In The Rye,....cả bản Việt lẫn bản Anh luôn !!!"

  Trong khi Huân đang rất hứng thú với số sách kia, vẻ mặt cậu tràn ngập với sự hào hứng vô tận thì không biết từ khi nào Ngọc Nghi đã đứng cạnh cậu và hỏi:
- Cậu cũng thích đọc sách à ?
  Huân gật đầu rồi lại lắc đầu khiến cho Ngọc Nghi phải suy nghĩ coi cậu muốn nói gì. Sau một hồi nghiền ngẫm mới nghiệm ra mà hỏi lại:
- Ý cậu là cậu rất thích nhưng lại không thể đọc ??
  Lần này Huân gật đầu rất mạnh. Rồi cậu dùng thủ ngữ nói với cô rằng nếu thấy cậu đọc sách cha cậu sẽ xé nát nó và nói cậu toàn làm những chuyện vô nghĩa.
- Ái chà, rắc rồi nhỉ ? À hay là..........
  Ngọc Nghi chưa nói hết câu thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đạp một cách thật mạnh bạo và đập vào tường rầm một cái khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều giật mình.

  Và chủ nhân của vụ việc vừa rồi thì bay vào ôm chầm lấy Ngọc Nghi mà kêu lên vui vẻ:
- Chị hai yêu quý a ~~~, người em trai đáng yêu, đẹp trai, cao ráo, học giỏi của chị đã về rồi đây !!!!!

  Anh em Huân, Hiếu và cặp sinh đôi cùng trố mắt ra nhìn cái tên con trai khiến cho bao người cứng đơ cả người kia vừa bằng hành động vừa bằng cả lời nói. Mọi người thì đơ như thế còn Ngọc Nghi thì không thấy lạ lẫm gì, cô mỉm cười xoa đầu cái người tự xưng là em trai của cô rồi hỏi:
- Tính ra bây giờ đâu phải lễ lộc hay kì nghỉ gì đâu mà sao em lại về nhà thế này ?
- Em trai chị không muốn đi du học nữa đâu, em trai về ở chung với chị hai, đi học chung trường với chị hai luôn. - Tên đó vui vẻ nói xong rồi mới sực nhớ ra mà quay lại chỉ ty vào đám Huân mà hỏi - Cơ mà mấy người này là ai thế chị ? Người giúp việc mới hả chị ?? Sao nhìn bần thế này, em nhớ là nhà mình trả lương đâu có ít.

- Này này, giúp việc cái đầu mo nhà cậu ấy, bọn này là bạn của chị hai cậu !!! Là BẠN, BẠN !! Nghe thấm chưa ?? - Hiểu Nghi tức giận chửi, đường đường là tiểu thư danh giá được tiếp đón nồng nhiệt mà lại bị lầm với người giúp việc á ?? Cái tên mắt lệch này !

- Nhầm lẫn tí thôi mà cần chửi tới cái đầu mo người ta không thế ? Con gái con đứa gì mà dữ với đanh đá như chằn. - Tên đó buông Ngọc Nghi ra và bắt đầu vô trận đấu khẩu với Hiểu Nghi.
- Nhầm lẫn kiểu quái gì mà hay thế hả ?? Mắt cậu có vấn đề không ?? Nhà giàu thế này mà không có được chút xíu tiền đi chữa à, để nhìn bậy bạ rồi nói năng tào lao người ta lại không chửi vô mặt cho...v.v
   ......

- Thôi thôi, hai cái người này, dừng lại cho tui nhờ, ở đây còn có con nít đấy. - Hiểu Nhi chạy tới chen vào giữa cuộc đấu khẩu để bảo vệ tâm hồn bé thơ của nhóc Hiếu.
- Hả ??? Sao có thêm một đứa loi choi nào nhìn giống y chang bà chằn này thế này ?? - Tên kia dừng cãi lại một tí khi nhìn thấy Hiểu Nhi chen vào giữa rồi hỏi một câu hỏi mang đầy sự ngu ngơ.
- Là sinh đôi đó tên ngu, làm sao mà nhà mi đi du học được hay thế hả ?? Bộ cái trường bên đó mắt cũng bị lệch giống mi à. - Hiểu Nghi lại tiếp tục đớp cho thêm mấy câu khiến cậu em trai của Ngọc Nghi tức giận nhảy câng cẫng lên.
- CÁI GÌ ???
- Trời ơi, thôi ngay !!! - Hiểu Nhi hết bình tĩnh đá vào chân chị mình một cú khiến cô chị lập tức nín câm không dám hó hé thêm gì, cô quên mất rằng con nhỏ này mà giận lên thật sự thì cô cũng cản không nổi được. Em trai của Ngọc Nghi thấy bà chằn kia dữ đến vậy mà cũng sợ em gái mình thì cậu cũng cảm giác được điều gì đó liền im lặng ngay theo.

  Sau một lúc, khi tất cả đã chịu bình tĩnh ngồi yên lại. Lúc bấy giờ, Ngọc Nghi mới bắt đầu giới thiệu về vị khách không mời từ bên nước ngoài bay về đột xuất kia.
- Đây là em trai cùng cha khác mẹ với tớ, là em sinh đôi khác trứng với Hải Anh, tên là Trần Gia Bách. Nó đi du học từ hồi cấp 2 mà tự nhiên hôm nay lại bay về đột xuất thế này tớ cũng không lường được. - Ngọc Nghi quay sang Bách rồi tiếp tục giới thiệu về những người bạn của mình. - Cặp sinh đôi này tên là Luân Hiểu Nghi và Luân Hiểu Nhi, là con gái của đối tác làm ăn "lớn" của nhà chúng ta. Còn đây là anh em Nguyễn Thanh Huân và Nguyễn Gia Hiếu, Huân không thể "nói" nên em "đừng hỏi" cậu ấy nhiều nhé !! Chị biết cái miệng của em hay bép xép khó nắm bắt lắm.
  Trong  phần giới thiệu Nghi nhấn mạnh ở nhiều chỗ và cười thật tươi với cậu em trai mình khiến cho cậu bé ớn lạnh. Lúc này, Ngọc Nghi mới sực nhớ ra và nhanh chóng nhìn đồng hồ. Đã 12h30 rồi, cô lại quay sang hỏi mọi người:
- Các cậu muốn ở lại đây ăn trưa luôn với tớ không hay là về ?
- Tớ nghĩ là bọn tớ cũng nên về rồi, qua tham quan nhà cậu một tí chứ ở lại lâu quá cũng phiền. - Hiểu Nhi nhìn tình hình lên tiếng nói, tay cũng thuận tiện kéo chị mình đứng dậy, Huân ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.
- Vậy để tớ tiễn các cậu ra cổng.
- Phiền cậu quá. - Hiểu Nhi cười nhẹ nói rồi cùng tất cả đi theo Ngọc Nghi xuống nhà.

  Tới cổng, Ngọc Nghi khẽ thì thầm vào tai Huân điều gì đó với vẻ mặt rất vui vẻ khiến cho cậu em trai Gia Bách khá là ngứa mắt nên cậu đợi cho đến khi tất cả đã về thì mới đi lại hỏi cô:
- Cậu Huân gì gì đó là bạn trai của chị hả ??
- Cái miệng lại nói bậy bạ, tụi chị chỉ là bạn thôi. - Cô lấy tay vỗ nhẹ vào cái miệng hay tào lao của Gia Bách.

  Nghe chị cậu nói vậy cậu cũng không hỏi thêm được nên đành thôi. Khoảng thời gian từ lúc đó cho đến tối rất là bình thường, chỉ có lúc Gia Bách bị mắng vì tội tự tiện nghỉ học về nước là hơi ồn ào một tí và thêm việc trước lúc đi ngủ là ồn ào hết một tí rồi.

  Vì cu cậu Bách này cứ chạy theo đuôi Hải Anh như cún con mà nằng nặc đòi cô ngủ chung với cậu và Ngọc Nghi để gắn bó tình chị em bị phai nhạt sau bao lâu xa cách khiến cho Hải Anh rất khó chịu. Bách năn nỉ hoài không được liền quay sang nhìn mẹ cậu với đôi mắt cún to tròn nhờ trợ giúp:
- Mẹ à mẹ nói giúp con trai yêu dấu của mẹ đi mà.
- Haizzzzz con chiều theo nó đi Hải Anh, mẹ nhức đầu quá. - Người có quyền nhất với Hải Anh lên tiếng khiến cô không thể từ chối, bà ta cũng không giỏi đối phó với đứa con lắm chiêu này cho lắm nên thôi chiều nó cho rồi, đỡ nhức đầu.

  Và tối đó, cô nàng Hải Anh đáng ghét phải cố gắng gắng chìm vào giấc ngủ khi phải bị kẹp giữa người "chị" đáng ghét mà cô luôn coi thường cùng thằng em trai cũng không kém khốn nạn này. Nếu cả hai chịu ngủ yên thì sẽ không sao, nhưng đằng này con kia thì gác chân lên người cô, thằng em thì ngáy. Thiệt đúng là....TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC MÀ !!!!!!!

  Thế là một đêm dài của Hải Anh đã trôi qua như thế. Ngày mai, thể nào cũng sẽ có những chuyện oái oăm không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co