2
Đau quá.
Nỗi đau không nhìn được, không nghe được, không sờ được nhưng nó đang dày vò tớ mỗi ngày. Khó thở quá. Mỗi khi tớ định mở miệng ra cầu cứu một ai đó, cổ họng tớ như tắc nghẹn lại, đầu óc trống rỗng, không biết mình sẽ làm gì. Điều gì đã ngăn cản tớ? Tại sao tớ không thể cất lời? Tớ ghét nó quá, ghét cách nó chi phối tâm trạng tớ. Tớ căm hận bản thân vì mình quá yếu đuối, vô dụng, không giúp ích được gì cho mọi người mà chỉ là gánh nặng đè nặng lên vai người thân.
Tớ mệt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co