5.
Nhiều ngày sau Asahi đều thứ dậy muộn vì cậu ấy phải làm việc đến 22h.
Hàng ngày tầm 10h cậu thức dậy sẽ đi qua phòng Haruto vì Haruto lúc nào cũng chuẩn bị bửa sáng cho cậu ấy. Có bửa Haruto sợ Asahi vì không thể vào phòng vì cậu ấy phải đi ra ngoài sớm nên đã chuẩn bị cho Asahi chìa khóa phòng mình. Vì thế Asahi chẳng cần phải lo bửa sáng phải ăn gì.
Asahi đôi lúc cũng cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn khi có quý nhân như Haruto, một người anh em quá tốt khiến Asahi rất cảm động. Nhưng chẳng biết làm gì đáp trả ân tình. Có lần Asahi nói vs Haruto,
"Nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ nói, tôi sẽ dốc hết lòng".
Haruto chỉ nói "Tôi biết rồi"
Hôm nay là ngày Asahi được nghỉ, ấy thế sáng sớm cậu ấy đã sang phòng tìm Haruto, còn chẳng cần rõ cửa mà cậu ấy đã tự mở đi vào. Hôm nay cậu ấy sẽ nấu bửa sáng.
Haruto vẫn còn yên giấc trên giường. Asahi sợ làm cậu ấy thức giấc nên cố gắng không phát ra tiếng động.
Tính ra cũng cả tuần nay Asahi không thấy Haruto vì cậu ấy có việc từ sáng. Lúc Asahi qua phòng thì cậu ấy cũng đã đi rồi.
Tranh thủ lúc đợi đồ ăn chính cậu ấy đã đi 1 vòng căn phòng của Haruto.
Mặc dù cậu ấy thường xuyên lui tới nhưng chưa bao giờ cậu ấy đi đến phòng ngủ của Haruto.
Nghĩ lại thì Haruto có nhiều điều mà Asahi chưa được biết.
Nhẹ nhàng từng bước, cuối cùng Asahi cũng đi được cạnh chiếc giường trắng muốt của Haruto. Gương mặt Haruto trong lúc ngủ quả nhiên rất đẹp. Lâu ngày không gặp mặt có chút hóc hác nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều đến khí chất của cậu ấy.
Chẳng biết vì sao, mị lực nào đã thúc đẩy Asahi đi đến cạnh giường, bàn tay vén lấy tóc mái Haruto sang 1 bên. Có thể vì tóc đã che lấy gương mặt xinh đẹp ấy. Mà Asahi thì muốn được nhìn rõ hơn.
Mắt Haruto có 1 chút lay động, nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ, chỉ nghiêng người sang 1 bên khiến góc nghiêng càng hiện rõ trước mặt Asahi. Asahi thầm cảm thán.
Sau khi đã nhìn đủ rồi, Asahi quyết định để cậu ấy ngủ thêm nên đã quay trở lại nhà bếp định ăn 1 mình. Ăn được 1 lúc thì Haruto cũng đã tỉnh. Vừa dụi mắt vừa nói.
- Hôm nay thức sớm vậy? - H
- Hôm nay tôi được nghỉ, nên tôi muốn nấu bửa sáng. - A
- Món gì thế? - H
- Tôi chỉ biết nấu món đậu tương lên men với cơm nóng thôi. - A
Haruto mở tủ lại lấy 1 chai nước, uống 1 ngụm lớn, sau đó quay trở lại, tay xoa nhè nhẹ đầu Asahi. Miệng nói
- Asahi giỏi quá! - H
Chẳng hiểu sao Asahi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao cảm giác như bản thân là một chú mèo nhỏ được chủ nhân cưng chiều vậy?
Haruto sau đó tự chuẩn bị thức ăn cho mình, ngồi đối diện Asahi. Bỏ thức ăn vào miệng. Sau đó lại nở nụ cười hưởng thụ.
- Biểu hiện của cậu là sao vậy? - A
- Vì nó quá ngon.- H
- Nhưng không phải biểu hiện này. -A
- Vậy phải như thế nào?- H
- Tôi không biết, nhưng mặt cậu rất đáng nghi. - A
- Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. -H
Asahi bỏ cuộc, nói như thế nào thì cậu cũng không thể đấu lại Haruto.
Asahi đổi chủ đề.
- Hôm nay cậu không đi làm sao.- A
- Tôi vừa hoàn thành xong việc. Nên không cần phải đi sớm nữa.- H
- Cậu bận lắm sao, mặt cậu trông rất mệt mõi.- A
- Uhm, dạo này tôi có việc quan trọng. Nhưng hiện tại đã ổn rồi. Mà..anh lo cho tôi sao? -H
- Không hẵn, nhưng nhớ chú ý sức khỏe. -A
- Uhm. Tui vui lắm. -H
- Sao thế?-A
- Vì có người quan tâm đến tôi.-H
- Chẳng lẽ không có ai quan tâm cậu?-A
Haruto nhìn thẳng vào mắt Asahi và nói
- Bởi vì người đó là anh. - H
Asahi định nói gì đó nhưng tiếng chuông cửa lại vang lên.
Haruto có chút bực bội vì bị tiếng chuông cửa làm ảnh hưởng không khí. Đi đến mở cửa xem đó là ai.
- Chị đến đây làm gì? - H
- Đêm qua chúng ta đã nói rồi mà.- S
Asahi nghe được tiếng con gái thì quay lại nhìn, lại nhận ra người bạn làm chung Shin Hee.
- Xin lỗi, tôi chẳng nhớ gì cả. - H
- Cậu định không chịu trách nhiệm hay sao? - S
- Tôi đã làm gì? - H
- Cậu, cậu, giờ cậu bắt tui phải kể lại chuyện đó sao? - S
- Rốt cuộc là chuyện gì? - H
- Chúng ta đã ngủ với nhau. - S
- Làm sao có thể? - H
Asahi từ đầu đến cuối hiểu ra được vấn đề. Cậu ấy chẳng hiểu vì sao mình lại rất tức giận. Mấy nay quan hệ của cậu ấy vs Shin Hee đang tiến triển tốt nhưng không ngờ hôm nay lại tan tành vì người anh em này. Cậu ấy cảm giác như bị phản bội. Hốc mắt Asahi cay cay.
Cậu đứng đó 1 lúc nhưng chẳng thể nói gì. Nước mặt tự nhiên lại chảy xuống. Chẳng thể ở lại thêm 1 lúc nào nữa, cậu ấy chạy ngay về phòng mình.
******
Ps: Buồn của Asahi, cô gái mình thích lại đi thích người anh em của mình.
Có ai hiểu cảm giác của Asahi không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co