Truyen3h.Co

- " chẳng. || Seongjames

1.

pauuaann

Eom Seonghyeon từ trước đến nay luôn bướng bỉnh, chẳng thèm nghe lời bất kỳ ai. Thầy cô nhắc nhở cũng không để tâm, nó cứ như vậy mãi đến mức giáo viên dần bỏ mặc, không buồn để ý nữa.

Seonghyeon cứ nghĩ mình có thể ngang nhiên quậy phá khắp trường mà chẳng ai dám nói gì.

Cho đến khi lớp nó có học sinh mới.

Chao Yufan.

Yufan luôn nhắc nhở Seonghyeon về nề nếp, hành vi và thái độ của nó trong trường học.Điều mà trước giờ chưa từng có ai làm được.

Ngay từ buổi đầu tiên, Yufan đã khiến cả lớp chú ý.

Không phải vì cậu ta ồn ào hay nổi bật, mà là vì sự chỉnh chu đến mức khó chịu. Đồng phục ngay ngắn, bảng tên đeo thẳng tắp, ánh mắt lúc nào cũng bình thản như đang đánh giá mọi thứ xung quanh.

Seonghyeon liếc nhìn một cái rồi quay đi, chẳng buồn quan tâm.

Lại thêm một đứa ngoan hiền phiền phức.”

Nó chống cằm, xoay bút, chân gác lên cạnh bàn, bộ dạng chán đời quen thuộc.

Chân cậu đang đặt sai vị trí.”

Giọng nói trầm, rõ ràng vang lên ngay bên cạnh.

Seonghyeon khựng lại một giây.

Cả lớp cũng im bặt.

Nó chậm rãi quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Yufan.Không tức giận, không khó chịu, chỉ đơn giản là nghiêm túc.

Bỏ xuống.”

Seonghyeon bật cười khẩy.

Liên quan gì tới mày?

Yufan không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn xuống đôi chân đang gác trên bàn của Seonghyeon, rồi lại nhìn thẳng vào mắt nó.

Ảnh hưởng đến người khác.”

Ngắn gọn. Dứt khoát.

Không có chút do dự.

Cả lớp bắt đầu xì xào.

Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với Seonghyeon kiểu đó.

Seonghyeon nheo mắt, lưỡi chạm nhẹ vào má trong, vẻ mặt bắt đầu khó chịu.

Rồi sao?

Thì bỏ xuống.”

Yufan đáp, giọng vẫn đều đều.

Một giây.

Hai giây.

Không khí căng như dây đàn.

Phiền vl.”

Seonghyeon lẩm bẩm,nhưng cuối cùng vẫn hạ chân xuống

Nhưng mà mày có cái quyền đéo gì mà bắt tao bỏ chân xuống?”

Thế cậu có quyền gì mà gác chân lên bàn?”

Câu hỏi bật ra gọn gàng, không chút do dự.

Seonghyeon khựng lại.

Nó nheo mắt, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

“À,gan mày to nhờ?”

Yufan không đáp, chỉ khẽ lật trang sách, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chẳng có gì đáng bận tâm.

Chính cái thái độ đó lại càng khiến Seonghyeon khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co