Truyen3h.Co

CHÀNG TẤM

Phỏng vấn

qinpuka

Phóng viên: "Xin chào mọi người! Hôm nay chúng tôi được vịnh dự phỏng vấn dàn khách mời 'máu mặt' đã làm khuấy đảo dư luận vừa qua. Đầu tiên, xin mời Bệ hạ Hoàng Tinh. Ngài cảm thấy thế nào khi vợ ngài ví mặt ngài với... con cá bống ạ?"

Vua Hoàng Tinh: (Day thái dương, thở dài)

"Trẫm nói cho ngươi nghe, lúc đó Trẫm đã định cho người mang đao ra rồi. Nhưng mà nhìn cái bản mặt ngây thơ của em ấy, xong lại còn dính tí nước dừa trên môi... Trẫm lại thấy... ừ thì, cá bống cũng dễ thương mà? Với lại, em ấy bảo 1+1 bằng 'một đống', Trẫm bận thực hành cho ra cái 'đống' đó nên không rảnh để giận nữa!"

Phóng viên: "Vâng, một sự bao dung đầy tính... toán học! Còn ông Bụt, nghe nói ông vừa mới nộp đơn xin nghỉ việc lên Thiên Đình?"

​Ông Bụt: (Tay vẫn đang cầm bình sữa, mặt đờ đẫn)

"Nghỉ! Phải nghỉ! Ngươi có hiểu cảm giác đang gồng mình làm màu tiên phong đạo cốt mà nó hỏi 'Ông đòi nợ thuê hả?' không? Ta dạy nó thả thính, nó đi nhổ sả đưa cho Vua. Ta đi chúc mừng sinh con, nó bắt ta làm bảo mẫu. Ta là Bụt, không phải là người trông trẻ, không phải 'Grab-Baby'! Giờ ta chỉ ước hồi đó cho nó ăn con cá bống luôn cho rồi, khỏi nuôi nấng gì hết!"

​Phóng viên: "Chia buồn cùng ông! Tiếp theo, xin mời mẹ con dì ghẻ. Hai người vẫn khỏe sau vụ 'chặt trắng vườn cau' chứ?"

​Dì ghẻ và Thằng Cám: (Quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy)

"Dạ... dạ khỏe... Nhà tui giờ không còn một cái cây nào cao quá đầu gối hết ạ. Thằng Cám giờ nó không dám đi bắt bướm nữa, nó chuyển sang đi... nhổ cỏ cho Hoàng hậu rồi. Bệ hạ mà thấy cái gì cao hơn đầu Hoàng hậu là Ngài chặt sạch, tụi tui giờ thà đi lựa đậu cả đời còn hơn thấy mặt bệ hạ!"

​Phóng viên: "Thật là một sự hướng thiện đầy áp lực! Vậy còn đội ngũ hậu cần trong cung? Anh đầu bếp và chị tì nữ thấy sao?"

​Đầu bếp hoàng cung: (Khóc ròng)

"Mười mấy năm học nấu sơn hào hải vị, giờ kỹ năng đỉnh cao nhất của tôi là: Biến 10 loại đậu thành 1 bát chè không quá ngọt để Hoàng hậu không bị sâu răng. À, còn phải canh không cho người lẻn vào ăn vụng vì Bệ hạ bảo: 'Chè này phải đợi Trẫm cùng ăn không được để Hoàng Hậu ăn trước!".

​Tì nữ thân cận:

"Em thì chỉ khổ lúc dọn dẹp tẩm điện thôi ạ. Sáng nào cũng thấy Hoàng hậu nằm than mệt, còn Bệ hạ thì hớn hở đòi... học toán tiếp. Em chỉ mong Hoàng hậu đừng có sáng tạo thêm phép tính nào nữa, chứ 'một đống' là tụi em bế Đậu không kịp rồi!"

​Phóng viên: "Và cuối cùng, anh Thị vệ, người chứng kiến tất cả. Anh có điều gì muốn nhắn nhủ không?"

Thị vệ 001: (Mắt thâm quầng)

"Tôi nói thiệt, giờ ai cho tôi đi ra biên cương đánh giặc mười năm tôi cũng đi, chứ ở đây canh hai người đó 'học toán' cả đêm tôi kiệt sức rồi... Cho tôi nghỉ việc đi bệ hạ ơi! Tôi thà về quê đi chăn trâu với anh Cám còn sướng hơn!"

​Phóng viên: "Vâng, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc! Có vẻ như ai cũng có nỗi khổ riêng, trừ chàng Tấm của chúng ta đang bận... ăn chè.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co