Truyen3h.Co

chẳng thể ― mongmin

lá thư thứ nhất

muadongkhongcochi


" giá như em không mở lời
giá như em không nói ra hết
nỗi vấn vương của mùa hạ năm ấy
thì liệu rằng chị có ngoảnh lại ?"

sau cùng thì,
em cũng đâu thể quay ngược lại thời gian ?
lẽ ra em nên tiếp tục chôn giấu đi cái tình cảm ấy
cái mà lẽ ra chẳng nên xuất hiện khi hai ta ở bên nhau
bởi sau cùng, cũng chỉ có tự em đa tình.
và dù em biết chắc rằng chị không bao giờ yêu em
và càng đinh ninh rằng hai chúng ta sẽ chẳng có cơ hội
nhưng cớ sao em vẫn cứ đâm đầu
vẫn cứ cố dặn lòng rằng em sẽ thay đổi được hoàn cảnh của đôi ta
em sẽ giúp chị bước qua khỏi "vũng lầy" ấy
giúp chị quên đi hình bóng của người con gái chị đã từng yêu.

"bình yên với chị là bầu trời mây xanh, là những làn gió nhẹ nhàng vụt qua khẽ chạm vào làn tóc, còn với em bình yên là chị, là những lời nói, là cái ôm vỗ về em khi em gục ngã."

vẫn luôn thương, yêu huệ nguyên của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co