Truyen3h.Co

[JOHNLOCK] CHÀNG THƠ

Chương 4

joswtlask

Bất kì bệnh viện nào cũng luôn có một mùi giống nhau. Cồn sát khuẩn, thuốc men và những cuộc chia ly chưa kịp nói thành lời. Tôi ghét nơi này, mọi thứ quá ảm đạm và xơ xác. Thế nhưng hôm nay, ngồi ở vị trí này, tôi lại mong chờ hơn bao giờ hết.

Chiếc đồng hồ trên tường mới điểm chín giờ hơn nên tôi cho phép mình quan sát không gian bệnh viện như một đứa trẻ hiếu kì. Trước mắt tôi là một bà mẹ đang dỗ đứa con đang khóc ré lên vì cơn sốt, một ông lão ốm yếu đang ngủ gật với hồ sơ bệnh án trên tay, và còn vài người nữa nhưng tôi không còn đủ tâm trí để quan sát họ.

Phòng khám của "Bác sĩ Watson" đang ở phía đối diện ghế chờ của tôi, nếu không muốn biến mình thành một kẻ bất lịch sự tôi đã chạy ào vào từ lúc 9h.

Thế rồi anh sau một khoảng, anh bước ra với chiếc khẩu trang trắng mà hầu hết bác sĩ đều dùng trong lúc khám, áo blouse của anh nhẹ bay trước cơn gió khẽ, giọng anh như kéo nửa linh hồn tôi về với trần thế.

"Xin mời bệnh nhân Sherlock Holmes, mời anh vào"

Đến lúc nhìn lên, anh mắt chúng tôi chạm nhau, John cười, một nụ cười bằng mi mắt, rất nhỏ. Nhưng điều đó khiến tôi hoang dại nghĩ rằng anh cũng rất vui khi gặp tôi.
—-

"Tới sớm vậy sao? Tôi nhìn thấy anh ngồi ở ghế chờ lúc 9 giờ mặc dù lịch khám là 10 giờ"

Chất giọng quen thuộc cất lên từ phía sau khi anh đóng cửa lại. John đứng đó với chiếc áo blouse trắng phủ lên người như một lớp nắng nhạt. Anh vẫn ôm xấp hồ sơ bệnh án trước ngực, mái tóc vàng sẫm có phần rối vì một buổi sáng bận rộn.

"Tôi nghĩ hầu hết những bác sĩ không thích bệnh nhân của mình đến muộn."

"Tôi cũng không thích bệnh nhân đến quá sớm."

Anh cười. Lần nào anh cũng cười.

Phòng khám vẫn sáng đèn. John kéo ghế xuống ngồi cạnh tôi, bàn tay nhỏ bé của anh nhanh nhẹn mở bệnh án của tôi ra rồi cầm lấy cây bút quen thuộc.

"Vậy..." Anh lật vài trang giấy. "Anh bỏ thuốc chưa?"

Tôi im lặng như trẻ con bị mẹ mắng, anh ngẩng đầu nhìn tôi qua gọng kính.

"Sherlock?"

"Không hẳn, nhưng ít hơn một chút."

"Còn bao nhiêu?"

"..."

"Bao nhiêu?"

Tôi ho khẽ để chứng tỏ mình vẫn đang hiện diện.

"Hai."

John ghi được nửa dòng thì dừng bút.

"Hai điếu trong một ngày?"

Tôi gật đầu, nhưng sau một lúc đối diện với ánh mắt dò xét của anh, tôi bổ sung:

"Ít hơn hai điếu."

Anh hơi nhíu mày: "Từ một gói xuống còn mười tám điếu?"

Tôi suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi cười giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. -"Hình như là vậy."

John đặt bút xuống bàn, đưa tay day nhẹ sống mũi rồi bật cười thành tiếng.

"Tôi nên khen anh có tiến bộ hay nên lo vì anh biết cách lách câu hỏi của bác sĩ nhỉ?"

"Tôi chọn phương án đầu."

Không khí trong phòng khám bỗng nhẹ đi rất nhiều làm tôi quên bẵng đi mùi cồn khó chịu. John cúi xuống ghi vài dòng vào hồ sơ, vừa viết vừa lắc đầu như thể đã quen với những bệnh nhân bướng bỉnh, như tôi.

"Ăn uống thế nào?"

"Hầu như."

"Hầu như đều bỏ bữa?"

"..."

Anh chẳng cần tôi trả lời cũng biết đáp án. John khẽ thở dài. Ánh mắt anh nhìn tôi một cách sâu thẳm như đại dương không đáy làm tôi chẳng tài nào đoán được cảm xúc của anh lúc này.

"Sherlock, anh đang đối xử với cơ thể mình như một bản phác thảo bỏ đi."

"Tôi nghĩ so sánh đó hơi quá. Tôi chỉ có tâm trạng để vẽ khi không ăn gì"

"Hút thuốc, không ăn đủ bữa, thức khuya và đủ thứ khác, anh nghĩ anh là thần thánh chắc?"

"Đến lúc nào đó khi anh đến đây với tình trạng rã rời, tôi sẽ dùng bút dạ quang để viết dòng chữ 'TÔI ĐÃ NÓI RỒI' lên trán anh"

Tôi không biết đáp lại thế nào. Có những lời nói của John luôn khiến mọi lập luận trong đầu tôi trở nên vô dụng. Anh đứng dậy, lấy ống nghe đặt lên vai.

"Cho tôi nghe tim anh một chút."

Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng ngắn lại. John cúi người, cẩn thận đặt mặt lạnh của ống nghe lên ngực trái tôi. Tôi vô thức nín thở.

"Cứ thở bình thường.

Anh đang nín thở, Sherlock."

"Tôi biết."

"Vậy thì đừng."

Tôi làm theo. John chăm chú lắng nghe rất lâu. Ánh mắt anh lúc làm việc luôn khác hẳn những lúc khác. Bình tĩnh, tập trung và dịu dàng đến mức khiến người đối diện vô thức tin tưởng. Anh nhấc ống nghe xuống rồi nhìn tôi.

"Hôm nay anh căng thẳng à?"

"Không."

"Thật sao?"

"Ừ."

John nghiêng đầu.

"Vậy sao tim anh nhanh thế?"

Tôi sững lại. Trong thoáng chốc, cả căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy rất khẽ, rồi John bật cười trước vẻ mặt bối rối hiếm thấy của tôi.

"Tôi đùa thôi, nhịp tim hoàn toàn bình thường."

John khép cuốn bệnh án lại, đầu bút gõ khẽ lên mặt bàn hai cái rồi mới ký tên vào đơn thuốc. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại thích ngắm nhìn những chuyển động nhỏ bé của anh đến thế. Ngón tay cầm bút rất chắc, từng nét chữ nghiêng về bên phải như chính con người anh vậy, dịu dàng nhưng không mềm yếu.

Anh xé tờ đơn rồi đưa về phía tôi.

"Thuốc vẫn như lần trước, nhưng lần này tôi giảm bớt liều. Nếu anh chịu bỏ thuốc lá thêm một chút thì lần tái khám sau có lẽ tôi sẽ không phải mắng anh nữa."

Tôi nhận lấy tờ giấy - "Anh sẽ thất vọng thôi."

"Ít nhất anh cũng thành thật."

Không gian chợt im ắng, ca khám đã kết thúc và tôi biết mình nên rời đi. Cánh cửa chỉ cách tôi vài bước chân. Thế nhưng chân tôi lại chẳng nghe lời. John cũng không thúc giục, anh cúi đầu sắp xếp lại xấp hồ sơ, tiếng giấy sột soạt vang lên giữa căn phòng vắng. Tôi nhìn những đầu ngón tay mình đang siết lấy đơn thuốc đến nhăn nhúm.

Có lẽ tôi nên đi.

Có lẽ...

"Còn chuyện gì sao?"

Giọng anh cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi ngẩng đầu. John đang nhìn tôi, đôi mắt xanh dịu như mặt hồ sau cơn mưa.

"Anh từng nói muốn đến xem xưởng vẽ của tôi"

John chớp mắt. Thoáng bất ngờ hiện lên rồi nhanh chóng tan đi trong một nụ cười.

"Nếu hôm nay anh không bận...đến xưởng vẽ của tôi nhé."

"Tôi tan ca lúc bốn giờ."

"Được rồi, tôi sẽ đợi."

"Đừng đợi ngoài cửa. Luân Đôn cuối thu lạnh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co