Cuộc gặp gỡ
Buổi tối hôm ấy, như mọi ngày, mẹ thì cặm cụi hầm lại món thịt kho, bố ngồi đánh máy soạn văn bản để chạy kịp deadline, nếu không vì bố có năng lực và được trọng dụng trong công ty, quả thực trong tình hình thời thế lúc ấy cũng khó mà duy trì được kinh tế gia đình. Trong bữa ăn cả nhà ngồi quây quần bên nhau, bố tôi thở dài :
- Hôm nay truyền thông đưa tin nước ta đã ghi nhận 2159 ca nhiễm bệnh mới, tình hình cứ thế này không ổn đâu, các con phải hết sức cẩn thận, hạn chế đi lại.
Mẹ tôi vội tiếp lời :
- Hôm nay em ra đầu ngõ mua ít đồ dùng cho gia đình, cũng đã nghe ngóng xóm ta có chị T nhiễm f1 rồi, tuy là chưa có biểu hiện nhưng người nhà cũng cho cách ly.
- Thời buổi kinh tế khó khăn, giá khẩu trang cũng tăng, nên xem chi tiêu linh hoạt cho tiết kiệm. Mà mấy đứa nhỏ ở nhà có học hành cẩn thận không?
Nghe tới đây tôi chợt rùng mình, học lực vốn đã không khá, cộng thêm việc có thù với con số chỉ yêu văn học, nên những tiết toán tôi chỉ vào điểm danh rồi lại ... 'ngủ tiếp', không biết là thầy giáo có phản ánh với mẹ tôi không nhỉ?
- Hôm trước chủ nhiệm Dương Dương có nói là thành tích học tập của con vẫn duy trì tốt, chuyên cần cũng đầy đủ điểm danh không sót buổi nào, còn Dao Dao thì...
Nghe mẹ ngập ngừng bố tôi liền cau mày đưa mắt nhìn sang tôi, tôi nhanh tay gắp miếng thịt kho bỏ vào bát bố :
- Bố cứ yên tâm lo công việc, học hành là chuyện cả đời của Dao Dao, tuy con học không giỏi bằng em nhưng con hát hay lắm, bố muốn nghe không tiện đây con đang có hứng.
-"Ồn ào quá" – Kiều Tịch Dương - Thằng em trai trời đánh sinh ra nó để khắc chế tôi lên tiếng – "ngày nào cũng nghe chị la hét với đồng đội có ngày chữ của em sẽ giật mình mà chạy ra khỏi não mất đấy"
- Thì sao hả? Thử tải game về solo coi có ăn được tỷ tỷ đây không?
Bố cuối cùng cũng không nghe tôi lải nhải thêm được nữa, lập tức ngắt lời :
- Bố không cấm các con giải trí, nhưng gì cũng phải có chừng mực, việc học vẫn là quan trọng nhất, sang năm là cuối cấp rồi đó Dao Dao.
Mẹ tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Dương Dương thì vẫn cứ đá chân qua lại với tôi dưới gầm bàn, bữa tối cứ thế trôi qua vừa ồn ào nhưng cũng thật ấm áp đến khi sau này khi đại dịch đã kết thúc tôi cũng vẫn luôn nhớ về những ngày tháng bình yên ấy.
Sau khi đã chúc bố mẹ ngủ ngon, tôi vội vàng trở về phòng vệ sinh cá nhân. Đồng hồ điểm 10h tối cũng là lúc các game thủ bắt đầu cuộc đua giành quyền vua trong thế giới ảo.
Người online game đầu tiên trong nhóm là Cố Thần, cậu ấy luôn đúng giờ như vậy, có thể nói Cố Thần là người nghiêm chỉnh và quy củ nhất đội vì khi cậu ấy nói thế nào thì sẽ luôn làm như thế. Trong trận cậu ấy thường rất ít khi bật voice chat nhưng sẽ luôn là người phát hiện ra địch đầu tiên và ping vị trí cho chúng tôi, kỹ năng của cậu ấy thực sự có thể đặt lên bàn cân với Giang Ứng Lân. Tôi nhớ có lần nghe An An kể rằng : hoa khôi của khối đã từng tỏ tình với cậu ấy nhưng bị từ chối thẳng thừng, cũng đã cho tôi xem hình cô ấy :" ừm, nhan sắc này quả thực không tệ!"
Tiếp sau tôi là Ứng Lân, rồi đến Hứa Mặc, đến khi Cố Thần sắp hết kiên nhẫn thì An An mới chịu xuất hiện :
-"Con mèo nhà tớ vừa sủa tiếng được đó, tớ đã bắt nó kêu lại 20 lại, nghe mà quên mất thời gian."
Tôi bật cười với trò đùa của An An , quả thực không nghĩ cậu ấy lại có thể nghĩ ra những thứ vô lí như vậy :
- Cậu có thôi đi không? Con mèo nào mà sủa tiếng chó được chứ, tớ là thấy Cố Thần đợi cậu sắp hóa mèo tinh rồi đó.
-Vậy thì cho tớ làm cá nhé? Làm ơn hãy 'ăn thịt' tớ đi~
Nghe Hứa Mặc nói xong, cả bọn chúng tôi đều cười phá lên. Bầu không khí cũng giãn ra đôi chút giống như những ngọn gió bình yên trước cơn bão lớn. Bọn tôi bắt đầu những trận train đầy căng thẳng trước vài ngày thi đấu. Khi ấy, chẳng ai trong chúng tôi nghĩ rằng những ngày tháng tươi đẹp này rồi sẽ có lúc biến mất.
Bọn tôi cứ thế ghép trận vùng,
Một trận,
Rồi một trận nữa.
Mỗi lần tiếng súng nổ lên khiến tim tôi thắt lại theo phản xạ. Dù tự thấy kĩ năng phản xạ của mình không tệ, nhưng quả thực nghe tiếng súng từ tám hướng vẫn khiến tôi cảm thấy hoang mang, trong lúc đó thì đồng đội tôi đã clear hết team địch rồi :
- Cánh Cụt, lại đây, mau loot thêm đồ đi.
- Team này vừa clear cảng, nhiều đồ ngon lắm má.
Tôi vội lật đật chạy tới, tay cầm khẩu UMP có skin hoa tuyết quen thuộc, trang phục là bộ chim cánh cụt nhận được từ 100 vé quay miễn phí tích được. Góc nhìn từ đằng sau thấy lưng đeo balo, đầu đội mũ, trang bị nhìn qua cũng được xem như là "ổn áp":
- "Đủ máu và băng gạc cho cả đám rồi, tớ cũng nhặt đạn chật cả balo luôn rồi, không loot thêm được nữa đâu"- tôi vừa voice chat vừa nhảy điệu nhảy ăn mừng chiến thắng.
Nói rồi An An xoay người nhảy cùng tôi, Hứa Mặc cũng đến góp vui, nhặt thêm vài viên đạt và nhân tiện đổi súng.
Không khí trong voice chat cuối cùng cũng dịu xuống sau cuộc giao tranh hỗn loạn, tôi vừa định mở bản đồ để xem vòng bo tiếp theo thì từ ngọn núi xa xa vang lên tiếng súng từng hồi của khẩu AWM :
- "Có địch"- An Thần lên tiếng
Tôi giật mình ngẩng đẩu, trên kill feed, một dòng thông báo liên tục hiện lên :
VOID 第 | Luffy vừa hạ người chơi X
VOID 第 | Red vừa hạ người chơi Y
Cả team tôi liền im bặt, Ứng Lân khựng lại vài giây rồi cười khan :
- Này có phải là gặp team Ý ca rồi không chứ?
Ngay lúc đó, một chiếc xe Buggy từ đồi lao thẳng xuống, phanh gấp ngay những thùng container, tiếng động cơ rít lên gầm vang như những con thú, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, An An vội hét lớn :
- Đụng phải thật rồi, tớ té đây, chạy đây..
VOID 第 team, thật sự tới rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co