Truyen3h.Co

[ChangbinSeungmin] Possibilities

one kiss

seuteureikizeu

prompt của @/blueorbits nim) nghe cool nhưng mình khiến nó hơi máu chó rồi, 미안~ ㅠ.

---

"Em là hội trưởng hội học sinh kia mà, hãy làm gì đó đi chứ!"

Vậy, thầy là cái quái gì?

Tất nhiên là Seungmin không hề nói ra điều mình đang nghĩ. Thay vào đó, cậu mím môi gật đầu, đón lấy từ tay thầy giáo cuốn sổ ghi chép kỷ luật, ác mộng với hạnh kiểm của đám nhóc vô ý, nhưng từ sau khi Seungmin trở thành Hội trưởng thì không còn nữa, vì học sinh duy nhất có tên trong đó thậm chí còn không quan tâm đến bài học mỗi ngày của mình trên lớp thì một học kỳ hạnh kiểm yếu đã là gì.

Seungmin ôm khư khư tập giấy A4, ngồi ngay ngắn trên hàng ghế đầu tiên trước sân bóng rổ, ngó quanh và thả một viên kẹo ngậm vào miệng. Một phương thức (được cho là hữu hiệu) để giải toả căng thẳng. Tại sao cậu lại căng thẳng ư?

Seo Changbin là một tên khốn. Và tên khốn nổi tiếng đó sẽ ở đây trong khoảng hai đến ba phút nữa (nếu mọi tin đồn là đúng). Còn Seungmin, với nhiệm vụ 'làm gì đó' khiến hắn thôi gây rối, chỉ hy vọng những viên kẹo sẽ giúp mình giữ được bình tĩnh trong trường hợp Seo Changbin thật sự là một tên khốn.

Changbin xuất hiện tại sân bóng sau đó ít lâu. Bước chân hơi khập khiễng, quần áo nhàu nát xộc xệch, một tay kéo lê chiếc cặp sách, mà Seungmin dám cá là chẳng có gì ở trong đó, tay còn lại thỉnh thoảng đưa lên mặt quệt ngang vệt máu từ vết rách nhỏ khiến nó trông thảm hơn, như thể hắn chẳng biết đau là gì.

Đến khi tiếp cận gần hơn và nghe Changbin rít lên khi thử chạm vào vết thương đó, Seungmin đoán rằng hắn cũng biết đau. Vậy hẳn là hắn nên có cả ý thức tiếp thu và tinh thần cầu tiến của một con người bình thường đi?

"Xin chào, tôi là hội trưởng hội học sinh, Kim Seungmin. Chắc cậu cũng biết rồi." -Seungmin đưa tay trái ra đúng góc nhọn bốn mươi lăm độ, miệng cười tươi rói và mắt nhìn thẳng đối tượng nói chuyện của mình.

"Không biết." -Changbin chỉ liếc qua cậu một chút, rồi tránh đi, lần thứ hai thử chạm vào vị trí nhoi nhói trên mặt mình.

Khoé miệng Seungmin giật giật. Tên khốn này!?

Cậu lắc đầu nhẹ, mỉm cười chuyên nghiệp lần nữa, cố giữ vẻ điềm đạm trong giọng nói của mình: "Bây giờ thì cậu biết rồi đấy, Seo Changbin-ssi. Vậy nên, như cậu đã biết--" -Đoạn, Seungmin giở quyển sổ đóng bụi chưa lâu ra, bắt đầu nâng cao giọng- "Với tư cách hội trưởng, tôi có nhiệm vụ thông báo về một vài lỗi nhỏ cậu đã vô ý mắc phải trong tuần qua, ghi chép rất đầy đủ ở đây..."

Seo Changbin tuy thắng trận trở về, nhưng trong quá trình vinh quang vẫn dính hai cú lên cằm và ba đấm vào má; đầu óc đã có chút ong ong, nay còn bị Kim Seungmin dùng tông giọng năm rưỡi kinh nghiệm đọc điếu văn đều đến không thể đều hơn mà giảng giải về tư tưởng đạo đức trong trường học, ồn ào muốn chết.

"Nếu tên nhóc phiền phức nhà cậu còn không im đi..."

Seungmin nhếch môi, thách thức rõ rệt: "Cậu định làm gì tôi nào, Seo Changbin-ssi?!"

Changbin đứng thẳng dậy, mắt đỏ ngầu nhìn cậu và hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Seungmin không chắc người trước mặt còn sức để đánh nhau hay không; nhưng cứ nhào đến đi, cậu đã sẵn sàng lắm rồi, từ tận lúc hắn lơ đi cái bắt tay của cậu rồi kia.

Và rồi Seungmin chỉ ước gì Seo Changbin chưa hề bước về phía trước.

Khoảng cách hai bước chân dần gần lại và biến thành không còn gì khi tên khốn bất ngờ vòng tay ra sau gáy, kéo hội trưởng vào một nụ hôn vô thưởng vô phạt. Nó vốn không thể tiến xa hơn một cái chạm môi doạ dẫm tinh thần, cho đến khi Changbin nhận ra hội trưởng có vị như kẹo dâu.

.
Seo Changbin tìm đến phòng họp của hội học sinh vào một buổi chiều muộn hai ngày sau đó, thầm hy vọng những đồn thổi về thói quen làm việc như thể thế giới sẽ diệt vong của hội trưởng hội học sinh là đúng.

Khi hắn bước vào, quả thực là cậu đang ngồi đó một mình, ghi chép và kiểm tra liên tục mớ giấy tờ lộn xộn trước mặt.

"Tôi đến để trả lại cái này."

Seungmin nhìn chăm chăm vào cuốn sổ từ khi còn ở trên tay Changbin cho đến khi hắn từ từ đặt nó xuống bàn. Trong đầu là đoạn ký ức tua chậm của buổi chiều gay gắt, bước chân dứt khoát, cái ôm trên gáy hơi nhói, nụ hôn ngọt thoáng mùi máu và khoảnh khắc đầu óc cậu trở nên trống rỗng, chỉ biết guồng chân bỏ chạy.

Quạt máy mở số lớn nhất ù ù thổi tung mớ giấy tờ trước mặt cậu lên, nhưng không thể át đi giọng nói (vẫn luôn) tự tin của Seungmin khi cậu gọi tên Changbin và yêu cầu hắn ở lại.

Seungmin gõ ngón tay xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng Changbin, giọng nói không run nhưng hai má cậu đã nóng rực và đỏ bừng lên. Changbin thú vị nhìn gương mặt hội trưởng thay đổi suốt từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, nhưng hắn không nói gì. Chỉ đợi đến câu cuối cùng là hắn ghé sát lại.

"... Chuyện này chỉ là để giải toả căng thẳng, tôi không có bất cứ suy nghĩ nào khác dành cho cậu và cậu cũng nên như vậy. Và--"

Changbin bị đẩy ra thật mạnh.

"Tôi không muốn bị chạm vào khi tôi giải toả bằng... cậu."

Seungmin nói, rồi mới kéo cổ áo Changbin xuống, nghiêng đầu. Hắn nhắm mắt lại để hưởng thụ. Không chạm thì không chạm, ai quan tâm chứ. Điều hắn cần chỉ là hương dâu ngọt ngào không hoàn toàn do kẹo ngậm từ nơi cậu thôi mà.

Phải không?

Tần suất Kim Seungmin có mặt trong phòng họp của hội học sinh những khi không cần thiết đợt này đã giảm đi rõ rệt; trùng hợp thay, tần suất Seo Changbin xuất hiện tại những cuộc ẩu đả ngoài trường cũng dần đi xuống. Nhưng hầu như chẳng ai phát hiện ra hai người họ đang vắng mặt cùng một lúc, ở cùng một chỗ, và dồn toàn bộ tập trung vào đôi môi của nhau trong một góc vắng nào đó giữa những tủ đồ dãy cuối, hay sau sân trường, và thậm chí là tầng cầu thang chuyên dụng dùng khi khẩn cấp gần như bị bỏ hoang (bây giờ thì không, vì Seungmin thường dễ căng thẳng khi chỉ muốn bật lại và cư xử thiếu lễ độ trước mặt thầy hiệu trưởng giống Changbin, và sau khi cậu rời khỏi phòng ông, Changbin luôn biết ấy là một tình huống cấp bách.) Hội trưởng hội học sinh không thể là một người thô lỗ không biết trên dưới đâu, nhỉ?

Changbin luôn cảm thấy thú vị về vị hội trưởng hội trưởng hội học sinh của mình. Nhất là sau khi bước vào mối quan hệ mập mờ này, thì mọi thứ về cậu càng trở nên đáng yêu hơn. Cách Seungmin cố tỏ ra nghiêm túc, cứng nhắc, kỷ luật dù con người cậu khá trẻ con và dễ kích động; hay cách cậu cố giành lấy thế chủ động nhưng kinh nghiệm gần như không có; và cả cách cậu lấy lại hơi thở có phần nặng nhọc sau những nụ hôn dài nữa. Tất cả đều thật đáng yêu làm sao. Hắn chỉ muốn thấy nhiều hơn.

Và rồi Seungmin thấy mình đột ngột bị đẩy ngược về phía tường đối diện, cằm và gáy đều bị ghì lại, không chút chuẩn bị cho nụ hôn mà phía chủ động là hắn, lần thứ hai. Đầu óc lại quay cuồng rơi vào mảng màu trắng xoá cho đến khi tiêu cự vẽ lên được khuôn mặt Seo Changbin vẫn còn kề sát, Seungmin bỏ chạy. Lần thứ hai, cậu bỏ chạy.

Nhưng tới lần này thì Changbin thì dường như chẳng còn gì để đem trả lại nữa...

---
những kết thúc bằng dấu ba chấm nghe thật ngầu phải không :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co