Truyen3h.Co

CHANGE (BL-ObKk)

Chương 3

ngunguoi77

Trong lúc tản bộ, Kakashi suy nghĩ mãi. Chất độc không phát huy tác dụng khi vận động mạnh nghĩa là Kakashi vẫn thực hiện nhiệm vụ bình thường.

Kakashi tiến thẳng đến trụ sở làng Lá. Vừa bước chân vào phòng liền bắt gặp cảnh Obito đang quỳ, vẻ mặt sám hối như vừa phạm lỗi tày trời. Còn Yamato trưng ra bản mặt hù doạ người khác và Might Guy lắc mạnh quả đầu úp tô. Cả hai làm ầm ĩ lên, trách cứ kẻ đang quỳ về mọi thứ.

Hokage gọi tên Kakashi, cái ồn ào trong căn phòng đều tan biến. Might Guy chưa kịp chạy đến soi đối thủ truyền kiếp đang mang thương tích gì liền bị Obito chặn lại. Kakashi lạnh lùng lướt qua.

- Katsuyu đã kể ta nghe rồi. Hiện tại người có thể tiếp tục làm nhiệm vụ.

Obito kích động, xông thẳng tới bàn làm việc:

- Kakashi á? Không được!

- Phần ngọn đã chữa trị, phần gốc phải phụ thuộc vào tâm trạng và tinh thần của cậu ta. Ngươi không cần phải lo.

Obito lén nhìn Kakashi, quả thực vừa rồi cậu ấy không gặp khó khăn gì trong việc đi lại nhưng bà già này nói chỉ trị được phần ngọn, vậy phần gốc thì sao chứ, thể xác được chữa lành nhưng còn tinh thần thì sao? Kakashi đau khổ, Obito phải làm sao? Anh đập tay lên bàn, dí sát vào mặt Tsunade:

- Bà không chữa trị cho Kakashi được sao?

Bực bội trước sự ồn ào, Tsunade nổi nóng, túm lấy cổ áo Obito ném quách ra ngoài. Bức tường vô tội nứt ra, Obito ngất tại chỗ. Trông thấy thế, tim Kakashi chợt nhói đau.

- Không phải không được mà là không thể! Quan trọng là Kakashi có đồng ý hay không! - Hokage hét lớn lần nữa ném Obito dính tường.

Chính tại cách hành xử ngu ngốc của Obito nên hậu quả là phải nhanh chóng đưa người vào bệnh xá để chữa trị kịp thời. Chỉ còn lại ba người trong căn phòng yên tĩnh.

Kakashi bàn với Hokage vài vấn đề đáng nghi về chất độc trong người. Phương thức để chất độc phát huy tác dụng rõ kì lạ. Tên khủng bố đã dùng thanh kunai để ám sát Kakashi, nếu trên thanh kunai lúc đó tẩm kịch độc hắn đã lấy được mạng kẻ địch. Thế nhưng hắn lại không làm thế. Rõ ràng hắn có mục đích khác, có thể kẻ địch sẽ dựa vào đó lợi dụng yếu điểm này ép Kakashi, đe doạ đến an nguy của làng Lá.

Phải, cũng chính vì việc đó mà Kazekage đã đến tìm Kakashi nhưng vì không ưa gì Obito nên không đi tìm trực tiếp đành phải thông qua lệnh triệu tập của Hokage.

Theo tin tình báo, làng Cát đã phát hiện ra nơi ẩn nấp của tổ chức khủng bố. Nhiệm vụ lần này, Kakashi phải đến làng Cát một chuyến, chỉ một mình Kakashi.

Kakashi nhận lệnh rồi rời đi.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Thực ra, Gaara đến vì chuyện khác. Gaara có hơi lo lắng, rõ ràng là vậy. Cậu đi theo Kakashi, im lặng suốt quãng đường dài.

- Đừng để ý quá nhiều đến suy nghĩ của Obito. Tôi nghĩ anh ấy nói lời thật lòng. - Mặt Gaara vô cảm.

- Ngài biết chuyện xảy ra đêm đó sao? - Kakashi cắn môi.

- Có thể anh sẽ gặp người quen trong nhiệm vụ lần này. - Gaara máy móc nói.

- Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cẩn thận.

Nói xong chả hiểu gì.

Gaara vừa rời đi thì Obito lẽo đẽo phía sau. Gaara thì không sao nhưng sự im lặng của Obito khiến Kakashi khó chịu. Đã được một lúc rồi, cứ im lặng vậy mãi?

Kakashi khựng người, Obito bất ngờ, vấp trúng ngón chân chúi đầu vào lưng người ta. Chân phải Kakashi còn yếu, không trụ được sức nặng của hai người mà mất đà, cơ thể nhỏ nhắn đổ ngã về trước, chuẩn bị hít bụi. Trong khoảnh khắc, Obito xoay người nằm phịch xuống đất, bàn tay to lớn vòng qua eo nhỏ, ôm sát vào người. Cả hai cũng ngã xuống.

Con mắt nhắm nghiền dần lấy lại ánh sáng. Thứ đầu tiên in bóng trong con ngươi đen láy là một màu đỏ rực của Sharingan trên khuôn mặt mang nét lo lắng của Obito. Lồng ngực Kakashi lại nhói đau, thân nhiệt tăng cao đột ngột khiến đầu óc choáng váng. Kakashi đẩy Obito ra, chạy vụt đi.

Obito run rẩy, lồng ngực đập thình thịch liên hồi, bàn tay chạm vào Kakashi đang run bần bật, cả người sững ra như cục đá tảng vô hình bị người đi đường giẫm đạp.

Gaara ở đằng xa, một lần nữa, vô tình chứng kiến cảnh tượng khó hiểu. (Đừng hiểu anh ạ. Về đây với em.)

Kakashi rời đi, tránh mặt Obito. Trốn chưa được bao lâu cả hai liền gặp nhau ngay trước cổng khu giải trí. Hai người chạm mặt, vô tình chạm mắt nhau, tim Kakashi đập lệch đi một nhịp. Cậu bỏ chạy. Obito không cho phép, anh dịch chuyển đến xích đu, nắm chặt cánh tay, kéo Kakashi đối mặt với mình.

Kakashi cúi đầu, đôi mắt đảo nhiều vòng rồi chăm chăm nhìn mặt đất. Obito khó chịu, tại sao Kakashi trở nên kì lạ như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Obito nghiến răng, siết mạnh vào cổ tay đối phương, băn khoăn không rõ bản thân nên đối xử với cậu ấy thế nào.

Cơn đau trên cổ tay truyền đến, Kakashi nhăn mặt, giãy khỏi cái siết tay đau đớn.

- Tại sao... Tại sao cậu lại trốn?

Obito không muốn biết nguyên nhân vì sao, Kakashi nói gì cũng được, chỉ cần đáp trả thôi đã quá đủ rồi. Thế nhưng câu trả lời anh nhận được chỉ là sự im lặng chết chóc cùng ánh nhìn thờ ơ và một cái quay lưng lạnh lùng.

Hi vọng thật nhiều để rồi đau. Obito sững người, trái tim thắt chặt như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Obito cắn môi đến chảy máu, anh nắm lấy tay con người phía trước, kéo mạnh. Kakashi chưa kịp phản ứng liền bị Obito khoá môi. Không áp đặt hay bạo lực mà là một nụ hôn ngọt ngào đến kì lạ.

Khuôn mặt đỏ ửng dần tái mét, Kakashi tê dại, cơ thể mềm nhũn không còn đủ sức kháng cự nữa, hệt như con mèo khó tính đã được thuần hoá.

Obito ôm tới, cẩn thận, nhẹ nhàng như nâng niu món bảo vật quý hiếm. Ngay bây giờ, Obito rất muốn biết Kakashi đang nghĩ gì nhưng lại sợ, không dám ép buộc, không dám tổn thương.

- Kakashi, tớ biết chuyện đêm đó và cả chuyện tối qua, có lẽ hai vấn đề kia vô tình làm cậu không vui. Cậu có thể ghét hay kinh tởm tớ cũng được, điều đó không còn quan trọng nữa.

Có thể Kakashi sẽ nghĩ Obito là một người tồi tệ, một tên đê tiện hay một kẻ xấu xa, sao cũng được, anh vẫn thản nhiên chấp nhận điều đó. Đối với Obito, Kakashi vô cùng quan trọng.

- Tớ yêu cậu, Kakashi.

Obito thốt ra tâm tư của mình. Kakashi bàng hoàng, sống mũi cay cay, mắt ngấn lệ, đôi tay run rẩy không tự chủ được mà ôm chặt lấy Obito.

Sau đó, Kakashi đã đấm Obito đen mắt.

Tuy chẳng nghe được gì nữa, cũng chẳng hiểu rõ được tâm tư của đối phương thế nào, nhưng thật nhẹ lòng khi thấy Kakashi bình ổn trở lại và cũng vui khi được cõng người yêu về nhà thế này.

Kakashi tựa lưng vào thành giường, mơ màng, tư thế không một chút phòng bị, nét mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ đen tuyền càng trở nên bí ẩn, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm một hướng, những trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh văng pong póc trên đầu Obito.

Ai đó đau răng. Chỗ nào cũng đau vì nhìn không chớp mắt. Rõ ràng đã giày vò người ta một đêm dài rồi mà còn giả vờ. Nhưng mà người ta chưa đồng ý thì phải từ từ, phải hâm nóng tình cảm trước.

Obito rối trí và rồi trở nên dở người. Từ góc tủ lấy ra hộp đen đựng toàn đồ vớ vẩn. Kakashi vốn để ý từ lâu, chỉ biết rằng đó là đồ riêng tư nên không tò mò. Nhưng Kakashi khá ngỡ ngàng khi nghe Obito nói thứ đó là mua để cậu dùng nhưng không thấy đụng tới. Nhìn hình thù kì lạ của chúng, Kakashi bối rối:

- Những thứ này là gì vậy? Nó cứ toả ra mùi hắc ám và cả khuôn mặt biến thái của cậu nữa, Obito. - Kakashi trùm chăn kín mít.

- Cậu không biết gì luôn sao? - Obito cau mày, bóp nát công tắc điều khiển.

- Không hề. - Kakashi lắc đầu.

Ánh mắt nghi ngờ đó... Obito nghiến răng mà lòng đau như cắt.Kakashi chẳng biết gì cả, quá ngây thơ, trong sáng và bản chất thuần khiết đó khiến Obito thấy bản thân còn hơn loài cầm thú.

Không còn luyến tiếc gì với mấy món đồ đó nữa, Obito thẳng tay vứt chúng đi, quăng cả dục vọng cá nhân vào sọt rác, anh ôm Kakashi đi ngủ như chưa từng có chuyện xảy ra.

Thừa cơ Kakashi nghỉ phép, Obito suốt ngày đeo bám không rời, mời người ta đi ăn, đi chơi khắp làng đến nỗi túi tiền rỗng tuếch vẫn muốn đi tiếp. Nếu không phải Kakashi nhận ra, chắc là Obito sẽ mang nợ ngập đầu, phải cày cuốc nhiệm vụ kiếm tiền trả người ta.

Về đêm, cả hai đơn giản chỉ "quắn quéo" với nhau một lúc rồi ngủ, đó là một khoảng thời gian vô cùng trong sáng. Được ở cùng nhau vài ngày, mối quan hệ giữa hai người có chuyển biến tốt, Kakashi gần như đặt trọn niềm tin và tình cảm vào Obito.

Tuy nhiên, Kakashi không thể nhận ra rằng, chính tại thời điểm đó, chất độc mới bắt đầu có tác dụng, nó như quả bom nổ chậm đang dần bào mòn cơ thể lẫn tâm trí mình.

Sau khoảng thời gian thư thả, Obito bận tối tăm mặt mày. Đơn đặt hàng nhiều có hạn nhưng toàn cấp S và Hokage liên tục giao cho anh những loại nhiệm vụ kiểu này. Kakashi cũng bị bóc lột nốt, cậu ấy phải thi hành nhiệm vụ đặc biệt. Obito muốn cùng đội với Kakashi cơ nhưng tại vì nhiều chuyện xảy ra nên đành bất lực chấp nhận. Xa nhau được một thời gian khiến Obito ngứa ngáy muốn điên.

Nhiều khi xong nhiệm vụ liền rúc vào một xó, tách biệt với thế giới bên ngoài. Lâu lâu còn yêu cầu đơn đặt hàng nào siêu khó để quên đi nỗi nhớ nhung. Nhưng tại sao? Cắm đầu cắm cổ vào nhiệm vụ rồi nhưng khuôn mặt và mùi hương của Kakashi thoắt ẩn thoát hiện trong não là sao! Thèm khát người ta đến thế à?

Còn mớ nhiệm vụ đó thế nào ư? "Rẹt rẹt" cái là xong, không tốn nhiều thời gian.

Thời gian là để dành cho Kakashi. Sức mạnh này là để bảo vệ Kakashi. Làm tất cả cho Kakashi. Trái tim mong manh yếu đuối... không, cả tấm thân vô dụng này vốn thuộc về Kakashi. Obito chỉ cần Kakashi. Những thứ vớ vẩn? Xin kiếu!

Đang đắm chìm trong đống chăn mền lưu mùi hương của người yêu, Mangekyou Sharingan đột nhiên phản ứng mạnh, con mắt nhức mỏi một lúc thì không gian bị một mảnh tối đen bao trùm lấy. Phải một lúc lâu sau, Sharingan mới lấy được ánh sáng.

Phía bên kia không gian, chính xác hơn là ngay trước mắt mình, Obito nhìn thấy một gã bợm rượu, phanh áo hở ngực, ăn mặc tồi tàn, khuôn mặt biến thái đang nhe răng cười dê. Gã cầm chai rượu tạt thẳng. Không có mùi rượu, không bị ướt, Obito không có cảm giác kì lạ nào, mắt anh vẫn đang mở và hoạt động rất tốt.

Obito đơ người, cố gắng lấy lại kết nối với đầu bên kia của không gian, một nguồn chakra yếu truyền đến... Phía trước lại là một mảnh u tối. Ngay lập tức, Obito điên loạn, tìm mọi cách kết nối lại nhưng bất thành. Anh bực bội, gã say rượu vừa nãy không tạt vào Obito, rõ ràng là tạt thẳng vào khuôn mặt của Kakashi.

Ra là vậy. Ra đó là nguyên nhân khiến Kakashi bí mật thi hành nhiệm vụ mà không hề nói với Obito một lời. Kakashi đi tìm hắn ta, cái tên khốn nạn từng khiến cậu ấy tổn thương, một gã biến thái không từ thủ đoạn ép thân thể không phải của riêng ai phải thuộc về hắn. Cơn giận bột phát khiến Obito muốn đấm nát một vùng.

Obito không ngủ, nửa đêm mang luồng sát khí lạnh ngắt rời làng.

Ngay khi hay tin Kakashi bị bắt. Obito vận một lượng lớn chakra xuyên không gian để đến hang ổ bọn bắt cóc. Bóng tối bao trùm hang động, càng đi sâu vào trong càng ngột ngạt, dần dần xuất hiện thứ ánh vàng le lói ẩn sâu trong hang cùng tiếng ồn ào của những con người chìm đắm trong men say và đàn bà.

Chúng bày tiệc, hành hạ những con người xấu số bị chúng tóm gọn. Bọn chúng không tha cho một ai, kể cả đó là trẻ nhỏ hay người già. Những người đàn bà bị ép làm nô lệ, họ tủi nhục, quỳ rạp dưới chân một kẻ nghênh ngang đang ngồi trên chiếc ghế đá tạc hổ cực oách. Hắn xô người đàn bà ngã rạp xuống, giẫm đạp lên thể xác lẫn lòng tự trọng, người đàn bà vốn xinh đẹp bị cho những cú đá làm bầm dập, tơi tả, thảm hơn những kẻ lang thang đầu đường xó chợ.

Hắn hướng mắt xuống mái tóc trắng. Mùi rượu thơm, mùi thơm của con mồi xông thẳng vào mũi hắn. Hắn cười man rợ, rất nhanh thôi sẽ thoả mãn được dục vọng kìm nén bấy lâu nay.

Là một kẻ điên rồ, độc đoán, hắn không để ý đến ai nhưng những kẻ lọt vào mắt xanh của hắn đều có chung một kết cục. Kẻ sẽ bị đánh dấu bằng thuốc độc. Sau khi nhiễm độc, hình ảnh người đầu tiên tiếp xúc sẽ xuất hiện trong tiềm thức nạn nhân, niềm mong mỏi, nỗi nhớ ám ảnh mãi trong tâm trí họ và dần tích luỹ lại, đến lúc không thể kiểm soát được nạn nhân tự động tìm người đang nhớ nhung để giải tỏa khát vọng.

Rượu chỉ là chất xúc tác đẩy nhanh tốc độ phản ứng của thuốc. Chất độc này chẳng khác gì một loại thuốc kích thích. Chỉ là thuốc này có một nhược điểm mà nhược điểm đó vẫn chưa tìm ra. Đó cũng chính là lí do vì sao Kakashi trơ ra, không buồn liếc nhìn hắn một lần.

Hắn xé toạc mạng che mặt, nhếch mép cười mỉa:

- Thật là đẹp.

Cho đến tận bây giờ, khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ này vẫn chưa tiết lộ cho ai nhưng hắn dám làm vậy, một cách bạo lực xé đi lớp khăn che mặt. Kakashi biết tình trạng bản thân, biết hắn đang nói gì, biết rằng trong tình cảnh này những lời khen đó chẳng khác một lời châm chọc. Tất cả những suy nghĩ trong đầu đều dừng hẳn, Kakashi lạnh lùng lờ đi, đôi mắt nhắm hờ không thèm đáp trả.

Tên thủ lĩnh giận méo miệng, đạp người đàn bà ngã lăn quay ra đất, bóp mạnh chiếc cằm bạo lực nâng khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng vì bị kích thích kia.

Nụ cười của hắn không được bình thường nữa. Trông đám thuộc hạ lởn vởn cạnh kho rượu, vừa ngoắc tay liền nhận ngay bình rượu hạng nặng. Hắn xốc bình rượu vào miệng Kakashi. Mùi hương nồng nặc đến đau mũi, vị cay đắng của rượu từng trận ồ ạt tràn xuống cuống họng, càng cay đắng hơn khi đôi tay bị trói không thể kháng cự.

Hắn sai người tháo dây trói xuống, thản nhiên nhìn Kakashi cựa quậy.

Thoát khỏi khống chế, vừa định vung tay đấm tên điên, cả người Kakashi đột nhiên nhão ra như nước. Thân nhiệt tăng đột ngột, toàn thân nóng ran, khắp nơi trên cơ thể truyền đến trận đau đớn kịch liệt. Đầu óc choáng váng, cổ họng nóng rát như đang bị lửa thiêu đốt, ngã phịch ra, quằn quại trên nền đất đầy sạn.

Hắn tiến lại gần, đè Kakashi xuống, mạnh tay xé toạc lớp áo vướng víu của người dưới thân. Hắn vuốt ve, hôn liếm, cắn mạnh vào làn da trắng ngần, vài nơi máu me túa ra, đùa giỡn với con mồi trước khi tiến vào bữa chính. Hắn cười gian manh, chú ý đến mảnh vải còn sót lại, thật trùng hợp khi nó che đúng chỗ cần che và cái bản mặt thèm khát đó thật đáng khinh. Kakashi kinh tởm hành động của hắn.

Hắn đè hai chân đang vùng vẫy. Lũ thuộc hạ háo hức nhìn quyết định của thủ lĩnh và những con người bất lực cúi đầu nhìn đất. Kakashi ngấn lệ. Miếng vải bị giật phăng. Sự tủi nhục lên đến cực điểm, lòng tự tôn không cho phép cậu tồn tại với sự nhục nhã không bao giờ rửa sạch.

Khuôn mặt lo lắng của Obito sượt qua trong tâm trí Kakashi nhận ra rằng người thật sự quan tâm đến mình và cái cảm giác kì lạ khi nhớ lại câu nói "Tớ yêu cậu" vào chiều hôm đó càng khiến cơ thể thêm nóng rực. Sao lại nhớ đến những hình ảnh đó trong tình huống trớ trêu này chứ?

"Rốt cuộc cậu đang ở đâu, Obito!" Kakashi nghiến răng, nước mắt tràn qua khoé mắt, lăn dài bên thái dương.

Đôi mắt tiếp tục nhắm nghiền, Kakashi cắn lưỡi. Cứ ngỡ mình đã chết thật rồi thế nhưng cảm giác đau đớn vẫn rõ quá, máu tanh tràn xuống cuống họng, đầu lưỡi di chuyển vô tình chạm vào vật lạ. Có giọng nói thoáng qua, cơ hồ vẫn nghe được rõ ràng.

- Tớ sẽ quay lại ngay.

Kakashi bừng tỉnh. Bản thân được quấn chăn kín mít, lại còn nằm trên cái giường lót nệm êm. Đây là không gian khác. Obito đã đến, mặc dù hơi muộn chút xíu. Sớm hơn có phải được hay không, lúc đó Kakashi không bị vấy bẩn, cũng không hoàn toàn bị bẩn. Cậu đang cố gắng biện minh bản thân trong sạch ư, rõ ràng là thế, có lẽ bây giờ nên để đối phương tuỳ ý...

Thuốc chưa hết tác dụng, Kakashi rùng mình, hít từng ngụm khí lạnh, khuôn mặt đỏ bừng, đột nhiên thấy căng thẳng khi tưởng tượng đến mấy cảnh ướt át kia. Đúng lúc Obito quay về, Kakashi cuộn mình vào chăn.

- Kakashi... Chúng ta về thôi.

Cánh tay chạm nhẹ vào, Kakashi giật nảy mình, ló đầu ra khỏi chăn, ngạc nhiên, nghẹn ngào khi nhìn thấy dải vải đen bịt quanh mắt Obito. Đúng nhỉ, cái mặt nạ che mặt bị tên kia xé toạc rồi. Kakashi nắm nhẹ gấu áo, khều Obito lại gần, vươn tay tháo khăn đen quăng xuống đất. Đôi mắt Obito nhắm chặt, không dám nhìn lén. Kakashi thều thào vào tai:

- Nhìn tớ.

Do dự chốc lát rồi mở mắt, nhìn trọn vẹn khuôn mặt xinh đẹp đối phương, bối rối, cậu ấy lúc nào cũng lấp lánh như thế, chói mù mắt Obito rồi. Nhưng khi nhìn thấy vết trầy xước, bầm dập liền nổi điên:

- Chết tiệt! Bọn khốn kiếp!...

Mắt Obito chuyển hướng, Kakashi lạc lõng, cô đơn, vội vàng nắm lấy gấu áo. Obito nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt buồn rười rượi, rối trí quá không biết phải làm sao, anh đành ngồi xuống, cẩn thận gỡ mấy ngón tay nắm chặt vạt áo của mình.

- Obito ơi... - Tiếng gọi ngọt ngào, đầy lời vẫy gọi. Hai người không hẹn mà nhìn nhau.

Ánh mắt hướng tới thật nóng bỏng làm sao, nụ cười kia trông thật mê người, chăn bung ra, chỗ kín chỗ hở. Bản mặt Obito ngượng đỏ, khua tay múa chân loạn xạ nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm cơ thể người ta, máu mũi tuôn ra lúc nào không rõ. Kakashi tiến tới, vươn tay cởi cái áo vướng víu trên người Obito, đẩy đối phương ngã tựa vào thành giường. Obito phun ra một ngụm máu.

"Cái tình tiết gì mà nhanh quá." Anh thầm chửi bọn bắt cóc "Quân khốn nạn!"

Kakashi trèo lên đùi Obito.

- Tớ không khống chế được. Thuốc... thuốc vẫn chưa hết tác dụng.

- Thuốc?

Obito chậm tiêu có điều kiện. Thứ Kakashi đang nhắc tới có lẽ là loại độc đó nhưng không ngờ nó thật sự phát triển theo chiều hướng này đúng như lời tên thủ lĩnh đã đề cập sau khi bị đánh bầm dập. Obito lộ rõ băn khoăn, nhưng hành động không mấy rụt rụt, dứt khoát vươn tay ôm eo người ta. Đôi tay lạnh toát chạm vào cơ thể nóng rực. Kakashi rùng mình.

- Lạnh...

Đã nghe thế rồi nhưng Obito cố tình lờ đi, đôi tay vẫn bám chặt vậy đó, còn vuốt ve, mơn trớn như chưa có chuyện gì xảy ra, bản mặt rõ biến thái. Obito cắn răng, khóc không ra nước mắt, chẳng rõ tình huống gì đang diễn ra. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Obito nảy sinh nghi ngờ, anh muốn biết rằng Kakashi xem anh là thứ gì.

- Cậu có nhớ chúng ta đã hứa gì không?

- Giữa chúng ta không có lời hứa. Là Obito tự hứa với lòng sẽ bảo vệ Kakashi mà. - Kakashi hoàn toàn mất tự chủ.

Chính xác là như vây, ngay cả vào tình huống thế này mà Kakashi vẫn còn lí trí lắm, cũng không hẳn do say. Obito cười nhạt nhoà. Thả Kakashi xuống giường, giọng nhỏ đi.

- Vì vậy tớ sẽ đi tìm thuốc giải ngay.

- Obito là thuốc giải. - Kakashi mím môi.

Lần nữa bị kéo lại. Obito lặng người, thứ duy nhất xuất hiện trong đầu là thuốc giải, hang ổ kẻ địch ắt hẳn phải có mà nhất thời quên mất phải đáp trả lại câu nói trước. Không thấy hồi âm, Kakashi ngây ra, có lẽ bản thân say thật rồi, vậy còn nỗ lực bình tĩnh từ đầu đến giờ đều bị cơn say đó chi phối sao? Không những vậy, còn bị sự im lặng của đối phương phá vỡ. Tại sao Kakashi phải cố gắng giữ lấy lí trí trong khi hơi men say và trận đau đớn liên tục ập đến, chỉ vì để xem Obito đối xử với mình thế nào thôi ư? Kết quả thì sao, chỉ toàn nghi ngờ.

Kakashi cảm thấy bản thân thật sự ngốc. Cậu túm chặt chăn trùm quanh người, cười chua chát:

- Đồ ngu! Tớ nói rõ vậy rồi mà. Chẳng phải Obito rất muốn làm điều đó sao?

Kakashi muốn xác nhận vài thứ nhưng mà cái nét mặt buồn bã đó là sao? Thật sự cậu ta không có mấy suy nghĩ đấy trong đầu nhỉ? Có lẽ chẳng nhớ gì về đêm hôm đó Obito. Nhìn sơ qua cũng biết, cậu ta đang nghi ngờ nguyên nhân của nhiệm vụ lần này nữa. Kakashi ức chế, đột nhiên cảm thấy bản thân bị oan.

- Ha! Vào đêm đó, chiều hôm đó vừa mới nói yêu tôi lại còn cứu tôi tuy khá muộn màng. Tại vì Obito hành động như thế nên tôi tưởng bở. Và giờ thì sao? Mấy người không tin tưởng tôi, nghi ngờ mục đích của tôi. Mấy người coi tôi là gì chứ, sao dám đùa giỡn với tôi như thế?... Tôi chết trong cơn đau cho mấy người vừa lòng.

Những lời bộc bạch thốt lên, lẫn trong đó là sự bất lực và tuyệt vọng, càng nghe càng thấy được sự vững vàng sâu thẳm trong tâm hồn Kakashi, không bị bất kì thứ gì rằng buộc mà đánh mất lí trí. Cậu ấy có thể lựa chọn giữ im lặng. Kakashi lặng thinh bước xuống giường, vận chakra rời khỏi chiều không gian. Trước khi làm được, cơ thể bị ôm kẹt cứng từ phía sau.

- Là tớ sai. Tớ quá ích kỷ. Tớ không nên nghi ngờ Kakashi.

Mỉa mai làm sao! Những lời nói muộn màng chẳng còn gì để khiến Kakashi vướng bận nữa. Cậu đã chờ, âm thầm đặt trọn niềm tin vào nửa kia rất lâu rồi, dù bị tổn thương bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn sẽ tiếp tục chờ đơn giản là vì thấy nụ cười hay thoáng nghe qua những lời bâng quơ đùa cợt thốt ra từ miệng Obito.

Kakashi sẽ chờ, chờ đợi trong sự mệt mỏi và ngu ngốc. Cậu cười nhạt, lạnh lùng tuột khỏi xiềng xích đang trói buộc.

- Tớ xin lỗi...

- Đừng cho tôi hi vọng nữa.

Hai con người chìm vào hai không gian riêng biệt, không có lối thoát, tối tăm và lạnh lẽo.

Kakashi bất ngờ ngã khuỵu. Obito hoảng loạn, cẩn thận ôm Kakashi đặt lại lên giường.

- Sắc mặt cậu tệ quá.

Thứ quan trọng bây giờ là làng, Kakashi không quan tâm nữa, cậu phải sống để bảo vệ làng. Thuốc giải bọn chúng để trong kho, đi cũng khá xa đấy, nhưng với tình trạng kiệt quệ như thế này, Kakashi không đủ sức vận một ít chakra để rời khỏi đây.

- Thuốc giải trong kho... Mau đi lấy. - Cậu thều thào.

- Tớ...

- Đau... Đi lấy mau. Tôi sắp chết rồi này...

- Tớ giúp cậu giải.

Bị đẩy ngã lên giường, đè ép dưới thân, Kakashi không kháng cự, đôi mắt nhắm nghiền, run rẩy, đau đớn. Obito áp sát người dưới thân, anh lại gần hơn, gần hơn nữa. Và khi vào bên trong, anh ngạc nhiên. Kakashi sửng sốt, mười ngón tay vồ vập bám lên tấm lưng trần, cào mạnh, giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt. Anh cúi người, liếm nhẹ, nước mắt mặn chát của đau khổ, lừa dối giấu kín chảy vào cuống họng. Anh mím môi, tự dằn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co