Truyen3h.Co

change - JunDylan

đừng

hamocan13

Tối hôm sau, buổi tập của cả nhóm được diễn ra để chuẩn bị cho fancon. Cả nhóm chỉ còn thiếu mỗi Dylan, Dylan chưa bao giờ đến trễ, nhưng có vẻ hôm nay là ngoại lệ rồi.

Cũng may sao, gần 20 phút sau, Dylan cũng xuất hiện, mắt Dylan xưng, môi tái đi nhiều, má vẫn còn hồng hồng.

Bước vào phòng tập, Dylan thấy ai cũng đổ dồn ánh mắt vào mình mà giật mình.

"Huh? Có chuyện gì à?" Giọng điệu thay đổi, không nhí nhảnh, không cọc cằn mà dịu dàng, một giọng nói đầy xa lạ.

"Hôm qua anh đi đâu vậy?"

"Qua nhà bạn thôi, muộn quá nên ở lại"

"Vậy sao mày bảo lên phim trường đưa cơm cho Jun mà lại biến mất đâu vậy?" Thame nhìn Dylan.

Dylan không đáp, khẽ lướt mắt qua Jun thấy Jun đang nhìn mình với ánh mắt rũ xuống, Dylan vội quay đi, thả túi xuống sàn.

"Tập thôi"

Ai cũng nhận ra Dylan đang cố lảng sang chuyện khác nhưng không ai nói gì. Chỉ là trong phút đó, Jun bỗng thấy lòng mình nặng trĩu, như thể một tảng đá đã đè năng lên tim mình.

"Thử bài Trust me đi" Pepper mở nhạc.

"Đổi đi, Who Says" Dylan tiến đến cầm điện thoại đổi nhạc.

Jun biết Dylan đang tránh né vũ đạo chung của cả hai, nhưng dù gì cũng phải tập hết thôi.

Nhưng trong suốt thời gian tập, Dylan và cả Jun không thể nào tập trung được, Dylan liên tục sai động tác, Jun liên tục quên lời.

"2 đứa bây bị cái quái gì vậy, 2 ngày nữa là tới fancon rồi" Thame gắt lên.

"2 đứa bây có gì thì giải quyết nhanh đi, đừng để bị ảnh hưởng" Pepper nhẹ giọng.

"2 anh làm lành đi, có gì thì giải quyết đi, nghỉ chút đi"

Nano nói rồi kéo cả Thame và Pepper ra khỏi phòng tập. Jun biết họ đang tạo cơ hội cho cả 2 đó.

"Dylan..." Jun tiến đến gần, rũ mắt.

"Sao vậy?"

"Nói cho anh biết sao em lại chia tay anh được không?"

"Tao hết yêu thôi, đừng nghĩ nhiều"

"Tao không tin đâu, mày không thể nào hết yêu được, mày hiểu lầm gì tao đúng không?"

"Jun, tao với mày có duyên không phận, tốt nhất là dừng lại ở mức bạn bè thôi"

"Rõ ràng mày cho tao cơ hội mà, 5 tháng chứ không phải ít đâu Dylan"

"Nhưng mà...mày làm tao buồn quá rồi"

Dylan bỏ lớp cứng rắn, mắt rưng rưng, giọng mềm nhũn như những lần Jun quát, nếu là lúc trước, Jun đã nhào đến ôm Dylan, nhưng lần này Jun không còn đủ dũng cảm nữa, chôn chân tại chỗ.

"Thôi nhé Jun, tới đây thôi, tao cũng mệt rồi"

"Dylan, đừng chia tay nữa được không, mình nói chuyện được không, đừng lạnh lùng với tao được không, đừng đẩy tao ra xa mày nữa được không, tao không chịu nổi đâu Dylan"

"Jun, tao không chắc mày đang nghĩ gì nữa, nhưng tao thật sự không tìm thấy lí do để trở lại như trước nữa"

Dylan khóc. Giọt nước mắt rơi xuống phá mọi giới hạn của Jun, Jun run rẩy lao đến ôm Dylan, lần đầu tiên Jun làm Dylan khóc.

"Nín đi, tao không biết phải làm thế nào đâu"

"Buông tao ra đi Jun" Dylan đẩy Jun ra rồi chạy nhanh ra ngoài.

Jun ngồi sụp xuống đất, ôm đầu. Pepper từ ngoài bước vào, ngồi bên cạnh Jun.

"Đừng lo nữa, tao nói Thame với Nano sang hỏi chuyện Dylan rồi"

"Nhỡ đâu Dylan thật sự bỏ tao thì sao hả Per, Dylan sẽ bỏ tao đó, tao không chịu nổi đâu"

Một người như Jun cuối cùng đã khóc, khóc vì người mình yêu, khóc vì giọt nước mắt của người khác.

_________________

Dylan ngồi ở một góc, Nano bên phải, Thame bên trái, cả 2 đang cố trấn an Dylan.

"Dylan, nói tao nghe xem, vì sao mày muốn chia tay nó?"

Dylan lắc đầu.

"Anh phải nói thì tụi em mới giúp anh được"

Dylan im lặng trong vài giây rồi thở dài.

"Hôm tao đi đến phim trường, tao thấy Jun ngồi cạnh Mint, nắm tay, nói cười vui vẻ, tao nghĩ chỉ cần vài giây nữa, tao sẽ khóc ra đó ngay"

"Còn chuyện hộp cơm?"

"Tao thấy thế, đau lòng quá, gặp Nesom đến hỏi chuyện, tao tiện tay đưa cho anh ta luôn"

"Mày không nghĩ mày đang hiểu lầm Jun không?"

Dylan ngước mặt: "Hiểu lầm chuyện gì?"

"P'Jun đang đi đóng phim, anh không nghĩ anh ấy đang nói chuyện xã giao về công việc sao?"

"Cái nụ cười đó, không thể nào là công việc được, tao thừa nhận tao ghen đó, tao thừa nhận là tao không muốn nó nhìn ai với ánh mắt đó, nhưng tao hèn quá nhỉ, không dám đối mặt"

"Em không hèn đâu Dylan".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co