ngọt
Khi mặt trời vừa ló dạng, Dylan khẽ trở mình, cơn đau ở dưới khiến em khẽ nhăn mặt, tay đỡ eo mình, nhưng chưa kịp chạm vào eo, Dylan đã cảm nhận được, người bên cạnh đã rút sâu vào gáy mình, ngực Jun chạm vào lưng Dylan, nhẹ nhàng, ấm áp.
"Jun, dậy được rồi, đêm qua chưa đủ với anh à?"
"Không đủ, không đủ, anh muốn ôm"
"Jun, đau em, anh có biết hôm qua anh hành hạ em như thế nào không hả?"
"Tại anh chịu không nổi mà"
"Bớt đi"
Dù nói vậy, Dylan vẫn nằm im để Jun ôm, ánh sáng nhẹ nhàng khẽ xuyên qua lớp màng mỏng manh, rọi lên bờ vai trần của Dylan, khiến Jun không kìm được mà khẽ hôn lên nó.
"Từ nay, cấm nói chia tay nha"
Dylan quay người lại, mặt đối mặt với Jun, tay Dylan đặt lên mặt hắn, rồi không nói gì nữa, Dylan hôn nhẹ lên má Jun.
"Xin lỗi, vì đã hiểu lầm anh"
Jun đơ mặt, gương mặt đã đỏ lên, Jun vội chui vào chăn, trùm kín đầu.
"Ơ kìa, anh làm gì vậy?"
"Em đáng yêu quá! Huhu, anh khóc mất"
"Chui ra đi, em hôn nốt bên kia cho"
Chưa đầy 2 giây, Jun ló đầu ra khỏi chăn, mắt long lanh như cún nhìn Dylan, Jun khẽ quay má sang.
"Này, em hôn đi"
Dylan bật cười, kéo mặt Jun lại, đặt lên má Jun một nụ hôn, nhưng chưa kịp chạm môi, Jun nhanh nhảu quay mặt lại, khiến từ cái hôn má thành cái hôn môi. Dylan giật mình, đánh nhẹ vào vai Jun.
"Ai'Jun!"
"Buổi sáng vui vẻ nhé, vợ"
"Im ngay đi, sến súa chết đi được"
"Em thích không, vợ?"
"Không hề thích!" Dylan giọng cao vút.
"Sao giọng em lên cao vậy, chắc sắp soán ngôi highnote của Thame được rồi đó"
"Anh phiền quá nha"
"Em thích điều đó mà đúng không?"
"Ừ, thích, bây giờ thì ngồi dậy nhanh, hôm nay còn buổi tập, gần đến fancon rồi"
Jun ngoan ngoãn ngồi dậy, không quên đỡ Dylan vì trận chiến đêm qua. Khi cả 2 chuẩn bị lên phòng tập thì Dylan nhận được cuộc gọi từ Nano. Nhóc nhỏ hét lên làm cho cả Jun cũng giật mình.
[P'Dylan, anh với P'Jun sao rồi, nếu không ổn thì thôi, tìm người khác yêu đi, em quen nhiều người lắm nè] - nano_mars.
[Ờ...] - dylanmoew.
Dylan từ từ quay điện thoại sang Jun đang ngồi ở ghế lái bên cạnh, mặt Jun đã đen xì, nhưng vẫn nở nụ cười.
[Không cần đâu nhóc, bọn anh làm lành rồi] - dylanmoew.
[Au...P'Jun hả? E..em tắt máy nha, 2 anh nhanh lên, đầy đủ rồi nè, bye bye] - nano_mars.
Rồi Nano dập máy, Jun quay sang nhìn Dylan, mặt xụ xuống.
"Nano đòi giới thiệu người khác cho em kìa, em chịu rồi đúng không?" Jun bĩu môi.
"Chịu cái gì, anh vừa lấy đi cái mà không ai cũng có được của em đó"
"Đừng yêu ai khác nhé Dylan"
"Ừm, không ai hết"
"Dylan, em dễ thương quá, tại sao ngày đó anh cứ liên tục nói xéo em vậy hả?"
"Cái đó anh tự biết, nhanh lên, tụi nó lại chửi bây giờ"
Jun cười rồi đạp chân ga, Jun cũng không rõ vì sao ngày đó mình cứ liên tục nói xéo, trêu ghẹo Dylan nữa, chắc vì...Dylan quá dễ thương trong mắt hắn chẳng hạn?
"Anh không ngờ người từng nói có chó mới yêu em giờ lại là người yêu em đó"
"Thì ngày đó em bảo anh là con chó rồi còn gì"
"Em biết trước tương lai rồi đúng không?"
"Chắc vậy đó"
Dylan cười nhẹ.
Khi Dylan và Jun bước vào phòng tập, cả 3 đều đổ ánh mắt nghi ngờ vào cả hai khi thấy Jun đang khoác tay Dylan, đầu tựa lên vai Dylan làm nũng.
"Hôn một miếng thôi mà Dylan"
"Anh đi ra nha"
"Anh không có động lực"
"Sáng đã hôn 2 cái rồi còn gì?"
"Cái đó khác mà"
"Không khác"
Khi cả 2 vẫn đang chí chóe với nhau thì Nano đã từ đâu chen ngang vào giữa, tách Jun khỏi Dylan.
"Đừng có mè nheo với Dylan của em" Nano quay sang Dylan, hôn nhẹ vào má anh mình.
"Ai'Nano! Ai cho mày hôn người yêu anh"
Rồi Nano chạy, Jun cũng nhanh chóng đuổi theo sau, phòng tập trở nên ồn ào, Dylan vỗ trán, còn Pepper và Thame chỉ lắc đầu ngao ngán.
"Thôi, đủ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co