Untitled Part 1
Chương 1
"... và hai tuần trước, sau tất cả những điều đó, cậu ấy thức dậy vào một buổi sáng và mẹ cậu ấy nói với cậu ấy rằng họ sẽ ly dị. Tôi nghĩ là như thế là quá đủ. Cậu ấy hơi chút... chấp nhận điều đó thực khó khăn... Tôi nghĩ tôi vẫn là người bạn thân nhất mà cậu ấy có, vì thế tôi là người duy nhất cậu ấy có thể tìm đến..."
Đèn báo hiệu chuyển sang màu xanh, Woohyuk nhấn ga, chiếc xe của anh chậm chạp nhích về phía trước, anh chớp mắt và liếc nhìn những chiếc xe ở trước mắt. Anh không thực sự nghe những gì Heejun đang nói. Đã quá muộn, và anh vừa phải lái xe một chặng đường dài. Anh chỉ muốn về nhà và đi ngủ.
"Vì vậy, mấy ngày trước thật kinh khủng. Tôi thậm chí không muốn biết hoá đơn điện thoại của cậu ấy sẽ là bao nhiêu. Haha... Tôi không nên nói với cậu điều này, cậu ấy có đôi chút bối rối, nhưng có hai lần cậu ấy gọi cho tôi và chỉ khóc... thậm chí có lúc như vậy hơn một tiếng..."
Woohyuk lại chớp mắt và nhìn dọc phố. Anh lại ngước nhìn những chiếc xe phía trước và nghĩ "có quá nhiều người lái xe vào giờ này......". Anh nhìn một chiếc xe lướt qua bên cạnh xe anh và lầm bầm, "về nhà và đi ngủ...."
"Tôi thực sự lo lắng cho cậu ấy, cậu ấy phải làm một điều gì đó tốt hơn. Mất một thời gian nhưng cuối cùng cậu ấy cũng quyết định đến Hàn Quốc, nó giống như là cho cậu ấy một cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới, hoặc thứ gì đó tương tự như vậy. Cậu hiểu tôi muốn nói gì chứ?"
Woohyuk bước ra khỏi cầu thang máy. Anh lê bước qua hành lang, chiếc túi nặng va vào chân anh. Khi anh đi qua cánh cửa thứ ba ở bên trái, anh nghe thấy tiếng TV. Anh lầm bầm "đi ngủ nào, byunggoo.....". Anh chuyển mobil sang tai bên kia và rẽ vào góc hành lang.
"Hãy mang cậu ấy theo vào tối mai khi cậu đến xem Taya... Chúng ta sẽ giới thiệu cậu ấy với mọi người để giúp cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn... Đến thứ Hai, chúng ta sẽ tìm cho cậu ấy một công việc. Chỉ là tạm thời thôi... cậu ấy thực sự mệt tối nay khi tôi đón cậu ấy ở sân bay... tôi thậm chí không chắc lắm là cậu ấy có muốn điều đó hay không..."
Woohyuk bước đến trước cửa căn hộ của anh. Vươn người về phía trước, anh dựa trán vào cánh cửa sắt lạnh. Chặng đường từ Koomi về luôn luôn quá dài... anh lấy chùm chìa khoá ra và cố tìm đúng chìa để mở cửa.
"Được rồi, tôi nghĩ là tôi nên để cậu đi bây giờ... Tôi chắc là cậu rất mệt. Tôi chỉ muốn cho cậu biết điều đó, bởi vì cậu ấy đang ở trong nhà của cậu... "
Woohyuk dừng lại, chìa khoá của anh đang cắm trong ổ khoá.
Căng thẳng, anh gần như thì thào "cậu ta đang ở đây...."
"Haha... đúng vậy, tôi chỉ không muốn cậu về nhà và nghĩ cậu ta là một tên trộm và làm gẫy một cái gì đó trên người cậu ấy.... Tôi nghĩ cậu ấy khá khoẻ mạnh nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ chịu được một điều như vậy... Hahaha..."
Woohyuk bước lùi lại một bước. Anh nhìn vào cánh cửa nhà anh rồi lại nhìn xuống sàn.
"Cậu ta đang ở trong nhà mình...?"
Anh nhìn lại vào cánh cửa, rồi quay người, bước lùi xa một chút, tới góc rẽ anh rít vào trong điện thoại.
"Cậu nói chuyện điện thoại với tôi hơn 1 tiếng rưỡi và đến bây giờ cậu mới nói với tôi là cậu ta đang ở trong nhà của tôi? tại sao cậu ta lại ở đây? Và cậu ta làm sao? Tôi thậm chí còn không biết cậu ta..... Cậu ta ở lại đây bao lâu? Xem ra thì cậu ta có vẻ giống như là một kẻ có tính cách thất thường. Cậu ta bao nhiêu tuổi? Và cậu ta không thể tự chủ được chỉ vì bố mẹ cậu ta ly dị? tôi không thể tin điều đó, Heejun. Tôi không đưa chìa khoá nhà cho cậu để cậu có thể đưa bất kỳ một anh bạn điên rồ người Mỹ nào của cậu đến nhà tôi vào lúc nào mà cậu muốn..." Woohyuk dừng lại, nhớ ra là phải hạ giọng xuống. Anh ngoái cổ lại nhìn vào cửa nhà mình và chớp mắt. Thực ra thì đã quá muộn để làm điều đó. "Cậu ta không thể ở đây. Tôi muốn cậu đến đây ngay lập tức và mang cậu ta đi. Tôi đã có hai tuần rất tồi tệ và điều cuối cùng tôi nhận được bây giờ là một thằng nhóc xúc cảm nào đó thậm chí tôi còn không biết đang ngủ trên ghế sofa và khóc ti tỉ trong bếp nhà tôi."
"Được rồi, Hyuk. Cảm ơn. Cậu biết là tôi thực sự thông cảm với cậu. Buổi biểu diễn của Taya là 9 giờ tối mai, vậy hãy đến sớm. Đó là một buổi diễn tuyệt với. Gặp lại cậu sau...!"
*click*
Woohyuk nhìn vào mobil khoảng 5 phút. Sau đó, anh bước lại cánh cửa và nhìn nó. Anh thì thầm,
"Có thể mình đã ngủ trong lúc đang lái xe.... và đây chỉ là một giấc mơ... chỉ vài phút nữa thôi mình sẽ dừng xe lại bên đường và thức dậy...."
Thở dài, anh ghé tai vào cánh cửa và lắng nghe. Anh không chắc chắn là mình nghe thấy điều gì. Anh không do dự lùi lại và cẩn thận mở cửa, nhưng anh phát hiện ra là nó không khoá.
"........tôi chỉ muốn đi ngủ....."
Anh khẽ đóng cửa lại, nhẹ nhàng đặt túi xuống. Anh tháo giày ra khỏi chân và nhìn giây lát vào đôi giày tennis trắng đã đặt ở đó, quá nhỏ so với giày của anh. Anh bước nhẹ nhàng vào phòng khách. TV vẫn bật, mọi thứ im lặng và không có ánh đèn. Anh liếc nhìn xung quanh trong ánh sáng lờ mờ rồi nhìn chằm chằm vào ghế sofa. Trên đó có một hình người nho nhỏ nằm cuộn tròn cùng một chiếc gối với mái tóc đen quăn gợn sóng xoã xuống ngang mắt. Đó là tất cả những gì Woohyuk có thể nhìn thấy, anh nhìn khắp phòng. Một chiếc balo lớn tựa sát tường, và bên cạnh là một chiếc balo nhỏ hơn cỡ trung bình. Trên sàn cạnh chiếc điều khiển tivi là một mảnh giấy nhắn. Anh quỳ xuống và cầm nó lên, nhìn lại thân người nằm trên ghế, anh bước vào bếp, nơi có nhiều ánh sáng hơn.
"H.I. J.A.N.G.W.O.O.H.Y.U.K!
Rất vui được gặp anh! Tôi là Tony Ahn. Heejun nói anh ấy đã nói với anh về tôi, và tôi sẽ không làm phiền anh bằng cách lặp lại những điều đó. Tôi muốn thức và đợi anh vì đây là lần gặp đầu tiên của chúng ta, nhưng Heejun nói là anh có thể về rất muộn, và tôi thì thực sự mệt. Tôi không ngờ rằng chỉ ngồi trên máy bay thôi cũng có thể làm cho người ta mệt như vậy! Anh có chiếc ghế thật dễ chịu. Tôi sẽ nói chuyện với anh vào buổi sáng, nhưng hãy để cho tôi được nói với anh ngay bây giờ là CẢM ƠN anh đã để cho tôi ở lại. Heejun nói rằng anh còn phòng trống, và anh sống một mình, vậy tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi xin hứa tôi sẽ là bạn sống cùng tốt nhất trên thế giới! Thực ra nếu anh cảm thấy cô đơn, tôi nghĩ anh có thể nuôi một con cún. Loại cún nho nhỏ rất thích hợp để nuôi trong căn hộ. Anh nghĩ thế nào về điều đó. Có lẽ bây giờ tôi phải đi ngủ bởi vì tôi quá mệt và tôi đang ngáp dài trong lúc viết. Nếu tôi biết anh có một chiếc TV màn ảnh rộng thì tôi đã mang theo tất cả những bộ phim của tôi! Nhưng thực sự mãi đến hôm nay tôi mới được biết là tôi sẽ ở lại cùng anh. Tôi hy vọng là anh đi đường bình an, Heejun nói là anh đang trong kỳ nghỉ ở vùng nào đó ở miền nam. Kỳ nghỉ dễ chịu chứ? Anh có thể kể về nó cho tôi nghe vào buổi sáng. Và tôi sẽ nói với anh về hành trình trên máy bay của tôi bởi vì có một cô bé rất xinh ngồi cạnh tôi và cô ấy đã dạy tôi cách làm mấy thứ đồ cùng với cái nôi cho mèo. Anh có biết phải làm thế nào không? Tôi sẽ dạy anh. Chúc ngủ ngon, Jang Woohyuk. Rất vui khi gặp anh.
AHN, TONY"
Woohyuk nhìn không chớp mắt vào tờ giấy trong tay anh. Nó được viết bằng bút màu đỏ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một lá thư được viết bằng bút đỏ. Ai lại viết bằng bút đỏ? Nó thật nhức mắt.
Đi ra ngoài, anh cầm chiếc túi của anh lên vào đi vào phòng khách. Anh tắt TV và quay lại nhìn người đang nằm trên ghế. Anh nhìn tờ giấy nhắn trong tay anh rồi lại nhìn lên ghế.
"Tony Ahn...." anh thì thầm.
"Cậu thậm chí không tỉnh dậy nhưng tôi thực sự muốn cậu biến mất."
Rồi anh quay người đi vào phòng ngủ và đổ sập xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co