vớ vẩn
"này", em hỏi, "thế nào là mãi mãi, anh?"
kihyun như chưa nghe thấy câu hỏi của em. nồi súp vẫn đang sôi còn miếng bít tết thì đếm ngược từng giây trong lò nướng, mắt anh không rời bếp dù chỉ một giây. hình như tai cũng thế. tiếng kim giây vang vọng khắp phòng khách, đem lại cho changkyun một phần cảm nhận về sức nặng của thời gian đang trôi, khiến con người trở nên mềm yếu và cô độc hơn từng khắc. changkyun nhún vai, ở bên nhau đủ lâu để em biết bản thân không còn hụt hẫng khi những vớ vẩn trong em chất đầy nơi ngực trái mỏng manh như thủy tinh, chực chờ khoảnh khắc để đời mà rơi xuống. vỡ nát. đầy những hạt cát của tâm tư bỏ dở giấu sau câu hỏi bâng quơ mỗi ngày em dành cho người em ở bên. từ bao giờ em lại suy nghĩ nhiều đến như thế? changkyun không rõ, lại thêm một câu hỏi dành cho kihyun nữa.
còn ngày nào thì em không biết.
"mãi mãi là một cột mốc người ta dùng để chỉ thời hạn của lửa tình." kihyun ngồi cạnh em từ khi nào, tay mân mê lọn tóc mai dài qua chiếc cằm nhọn hơn dao. changkyun hừ một tiếng, kihyun tiện tay gãi cằm em như mèo, chăm chú nhìn em bằng vẻ si mê không tài nào giấu được. em biết người trước mặt yêu em, em cũng yêu người đó. em và người đó đang ở bên nhau, tưởng như không còn gì hạnh phúc hơn thế. và những câu hỏi của em chỉ là dư thừa, nhưng em vẫn muốn người đó trả lời, dù rằng không rõ câu trả lời mình nghe sẽ ra sao. em muốn người ta lắng nghe em, để tâm đến em bất cứ khi nào, vừa khi em cần, vừa khi em không cần. em muốn người ta đặt em lên trên tất cả, như một chiếc vương miện nhỏ nhắn của chàng hoàng tử vương quốc riêng em. vương quốc của chiếc vương miện. có gì ở đó? là "tất cả", nhưng không phải của em. vậy chỉ là vương quốc mà em là đồ trang sức hoàng gia, còn kihyun là người đứng đầu mọi thứ, và em là "duy nhất" phù hợp với người. nên em có quyền đòi hỏi, nhưng em không nghĩ mình tham lam. đấy là những việc người yêu nhau sẽ làm, nhỉ? những người đã bước đến cái kết happy ever after trong cổ tích đấy, nhỉ.
"sao anh chưa từng bảo yêu em mãi mãi?" changkyun nghiêng đầu, tránh khỏi cái chạm má quen thuộc của anh. kihyun mặt không cảm xúc, thu tay lại rồi trầm ngâm nhìn em hồi lâu, môi mím rồi lại thả như còn đắn đo nhiều điều. em không vội mà, changkyun cúi đầu nhìn hai bàn tay anh. nhỏ hơn của em, luôn làm em muốn bao trọn lấy bằng tay của mình, để cảm nhận độ ấm và vết chai riêng biệt chỉ mỗi kihyun có. nhưng bây giờ không được. em đợi. kihyun vẫn tần ngần gì đó. em không vội mà. changkyun cười mỉm, cũng kéo khóe miệng người đối diện xếch lên một chút, thấy mắt cười thả lỏng thì không nói không rằng ướm môi mình vào.
thời gian đứng yên như cách changkyun ngừng thở.
kihyun cũng ngừng thở. bằng miệng. hai người chủ động tiến đến gần nhau, hơi thở nóng lướt qua gò má càng khiến nhịp tim trở nên rối loạn. tách môi nhau ra, cảm thấy mọi thứ như hòa làm một. mắt changkyun mờ dần, hàm trên cộp một phát đau điếng khiến em bừng tỉnh, nhưng không ngăn được ham muốn tiến sâu vào bên trong. kihyun đẩy em ra, hai tai lại đỏ ửng như ngày đầu hai người quen nhau. em cũng không ép nữa. em chỉ chờ câu trả lời. thời gian lại chạy không ngừng, changkyun không để ý. kihyun ở đây rồi, em còn sợ gì ngày dài tháng rộng sau này?
"anh không thích "mãi mãi", cảm giác như đó là giới hạn cuối, không ai có thể vượt qua được nữa. anh thà hôm nay yêu em hơn ngày hôm qua, mỗi ngày một hơn, không thể đo đếm được, dù chỉ bằng "mãi mãi"."
"chỉ vậy thôi?"
"chỉ vậy thôi?"
"vậy mà lâu!"
kihyun hậm hực đi vào bếp. changkyun nói với em chưa dỗi thì thôi mắc chi anh lại dỗi, nhận bằng mặt cây chổi mới coóng vừa mua ban sáng.
"mày liệu mà trưa không có ăn."
ủa tui lái quá tui xin lỗi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co