Truyen3h.Co

[ChangLix | ABO] Blue (vtrans)

2

FujiwaraLing

Chàng trai tóc đen ngồi trên đi văng và nhìn trong vô thức vào chiếc TV đang chiếu. Âm thanh của giọng nói và tiếng ồn từ TV đã giúp phá vỡ sự im lặng đôi khi gặm nhấm trí óc em, khiến em rơi vào những suy nghĩ tiêu cực. Sau đó, em sẽ đứng dậy đi làm bữa tối cho cả hai người và ngồi xuống chiếc ghế dài, đợi Changbin về nhà. Chuẩn bị bữa tối từng là một trong những công việc yêu thích trong ngày của Felix, nhưng có những ngày, nó trở nên thật nặng nề.

Âm thanh mở khóa leng keng quen thuộc của chìa khóa kéo Felix ra khỏi dòng suy nghĩ của em, em đứng dậy hơi nhanh, những chấm đen nhảy múa xung quanh tầm nhìn của em. Em nhanh chóng dùng ngón tay chải tóc và nở một nụ cười nhẹ khi người bạn đời của em bước vào nhà sau khi đóng cửa lại. Cho dù Changbin có làm em bối rối hay buồn bã đến nhường nào đi chăng nữa, em vẫn không thể không cảm thấy phấn khích và háo hức khi anh về nhà và được nhìn thấy anh.

"Mừng anh về nhà Binnie." Felix nghịch nghịch gấu tay áo, không biết có nên di chuyển và bắt đầu bằng một cái ôm hay một nụ hôn chào mừng về nhà hay không, vì vậy em chỉ đứng yên bên chiếc ghế.

"Ừm. Cảm ơn Lixie." Anh ậm ừ mệt mỏi, lê bước ngồi vào bàn bếp của họ. Felix thở dài chán nản vì lại thiếu vắng những âu yếm thể xác thường ngày, khiến tâm trạng của em thậm chí còn đi xuống một chút. Mùi hương của Changbin tối nay hơi nồng, sự mệt mỏi dồn lên người Felix cũng làm em kiệt sức. Felix không nói gì nữa khi đi theo người kia đến ngồi đối diện ở bàn, cầm nĩa nghịch thức ăn của em. Em cắn một miếng thức ăn và nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Việc mang thai đã làm thay đổi một chút cảm giác thèm ăn của em và rất nhiều món ăn mà trước đây em từng thích giờ đây khiến em chỉ muốn nôn hết ra. Em nuốt xuống một cách khó nhọc miếng vừa ăn, và tiếp tục nghịch thức ăn của mình, ngẩn ngơ một chút, không nhận ra rằng Changbin đang gọi tên em.

"Huh? Anh nói gì ạ?" Felix hỏi, chống tay lên bàn để em có thể tựa đầu vào tay trong khi vẫn nghịch đĩa của mình.

"Hôm nay em im lặng." Changbin nói, nhíu mày. "Em thậm chí còn chưa kể với anh về ngày hôm nay của em." Alpha bối rối. Thông thường, Felix sẽ nói liến thoắng về những việc em đã làm trong ngày. "Có gì đó không ổn sao?" Anh hỏi.

Chết tiệt. Em hẳn đã mất cảnh giác. "Em chỉ mệt thôi." Felix nói dối, cảm giác quặn thắt trong bụng vì đã nói dối. "Hôm nay em cũng không có nhiều việc phải làm."

Changbin nhìn người kia với vẻ không tin, nhướn mày và nhìn quanh bàn, rồi quay lại với Felix, "Em thậm chí còn không làm món tráng miệng."

"Chỉ là hôm nay em cảm thấy không thích làm thôi."

"Em chưa bao giờ bỏ lỡ việc làm tráng miệng một ngày nào."

Felix nắm chặt tay dưới gầm bàn. Em bắt đầu khó chịu, và em chưa bao giờ khó chịu với Changbin trước đây. Nhưng em không có tâm trạng để bị thẩm vấn. "Vậy nếu em bỏ lỡ một ngày thì sao? Nó không phải là một vấn đề lớn." Em cáu kỉnh. Một phần lớn trong em cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã đối đáp như vậy, nhưng em đã chịu đựng quá đủ rồi và em không muốn cảm xúc của bản thân khiến em bắt đầu hành động phi lý. Vì vậy, em đứng dậy dọn bàn để đánh lạc hướng bản thân khỏi phải đối phó với việc Changbin tra hỏi em thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.

"Ngồi xuống." Mệnh lệnh khiến omega lạnh sống lưng.

Câu lệnh kéo Felix xuống ghế, em ngay lập tức ngồi xuống. Tim em run lên, những con bướm lấp đầy trong bụng. Em hoàn toàn bất động, tâm trí tê liệt vì mệnh lệnh đè nặng lên em, khiến em không thể di chuyển, khuất phục trước alpha của mình, kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Changbin lững thững bước tới và nắm lấy một lọn tóc đen của omega của mình và hơi nghiêng đầu em sang một bên, để lộ cổ ra. Alpha cúi xuống và ngửi, hít hà mùi hương của Felix. "Em có mùi khác," Changbin lầm bầm, nghiêng cổ người trẻ hơn về phía sau để ngón tay cái chạm vào dấu hiệu đánh dấu. Mùi hương đặc quánh, chứng tỏ Felix đã tỏa ra mùi hương này trong một thời gian. Mùi hương cũng ngọt ngào đến phát ốm, khiến Changbin cảm thấy vừa chiếm hữu vừa muốn che chở. Làm thế nào mà anh không nhận thấy nó trước đây? Mắt anh mở to ngay sau đó với mùi hương quá đỗi quen thuộc.

"Felix, em... có thai ư?"

Felix không thể nói được gì, nỗi sợ hãi phi lý sôi sục trong em. Em chưa sẵn sàng để nói với anh. Em chưa sẵn sàng để Changbin rời bỏ em. Em cần phải chống lại mệnh lệnh, chỉ cần đứng dậy và chạy vào phòng của mình hoặc trốn ở bất cứ đâu ngoại trừ ở đây. Nhưng em không thể, mệnh lệnh đang giữ chân em. Em vẫn chưa thể đối mặt với nó. Felix run rẩy không kiểm soát, không dám thốt ra một câu nào.

"Felix."

"Dạ." Felix thì thầm không thành tiếng, những giọt nước mắt không rơi làm mờ tầm nhìn của em. Changbin sẽ không nghe thấy nếu anh ấy không lắng nghe kỹ.

"Bao lâu rồi?"

"Một tháng." Em nức nở, nhìn xuống đùi mình. Một tháng giấu giếm chuyện đó khỏi alpha của em. Bất chấp nỗi sợ hãi, em cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn phải che giấu nữa, nhưng điều đó không phủ nhận được cảm giác tội lỗi mà em đã chất chứa trong nhiều tuần vì đã không nói với Changbin.

"Và em sẽ không bao giờ nói với anh sao?" Changbin lắc đầu không tin nổi. Anh quỳ xuống trước mặt Felix và nhìn em, chờ đợi một lời giải thích khác.

"A-anh đã nói rằng anh không muốn có con nên em rất sợ phải nói với anh và em đoán là chúng ta đã không cẩn thận và em bắt đầu cảm thấy rất mệt và rồi em đã dùng một vài que test và em chỉ- không biết nên làm thế nào em không muốn làm anh thất vọng và có vẻ như anh không muốn dành thời gian cho em nữa và em xin lỗi vì đã tức giận với anh ban nãy làm ơn đừng bắt em phải bỏ nó xin anh." Felix bật khóc không kiểm soát, dùng tay che mặt lại. Tất cả những cảm xúc mà em kìm nén bấy lâu nay đều bùng nổ như một thác nước. Em quá xấu hổ, và tiếp tục lan man những điều vô nghĩa đến nỗi não em không bắt kịp với những từ phát ra từ miệng em. Và em bối rối không hiểu tại sao Changbin lại bình tĩnh đến vậy khi em vừa thú nhận rằng em đã giữ bí mật với anh ấy suốt một tháng.

"Anh rất xin lỗi bé cưng." Changbin vuốt mái tóc ngắn của omega cho đến khi nó mềm mượt. Anh hôn lên đỉnh đầu em, "Đều là lỗi của anh đã bỏ bê em." Anh xin lỗi. "Anh đã quá chú tâm vào công việc và anh đã không ở bên em khi em bị mệt mỏi." Changbin siết chặt Felix hơn, nhận ra rằng anh nhớ cảm giác được ở gần em đến nhường nào và cảm thấy tội lỗi vì anh biết rằng Felix cũng nhớ điều đó và đó là lỗi của anh.

"Anh đã cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để có thể chu cấp cho em và con của chúng ta." Anh nói tiếp. "Anh biết sẽ rất tốn kém nên anh muốn đảm bảo rằng em không phải lo lắng gì về việc kiếm một công việc. Anh muốn sau khi kiếm được nhiều tiền hơn thì anh mới nói với em rằng anh đã sẵn sàng để xây dựng một gia đình cùng em, nhưng anh đã làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn với em và anh xin lỗi." Cảm giác tội lỗi gặm nhấm trong tâm Changbin. Anh không nghĩ rằng mình có thể tha thứ cho bản thân vì đã để Felix phải trải qua chuyện này một mình.

"Anh... muốn... có em bé ư?" Felix sụt sịt và mở to mắt nhìn alpha của em. "Tất nhiên là anh có, chỉ là anh chưa sẵn sàng thôi. Nhưng rồi cuối cùng anh lại làm tổn thương em. Anh không cố ý khiến em hiểu lầm." Changbin trả lời.

"Sao anh không giận em? Anh nên giận em." Felix nhấn mạnh, nhíu mày. Em đã hiểu sai mọi chuyện, luôn là gánh nặng cho alpha của em và gây ra nhiều căng thẳng vô cớ. Em còn không đếm nổi số lần em gây ra những chuyện tương tự trong mối quan hệ của họ.

"Anh không bao giờ có thể giận em, Lixie." Changbin thủ thỉ, vòng tay che chở quanh người em, giải phóng mùi hương của anh với hy vọng nó sẽ giúp omega của anh bình tĩnh lại. Tâm trí Felix lâng lâng, những làn sóng hạnh phúc và nhẹ nhõm bao trùm lấy em. Cảm giác được yêu thương quen thuộc khiến em choáng ngợp, nhắc nhở em rằng Changbin yêu em và muốn có một gia đình với em.

Changbin định buông tay nhưng Felix đã giữ chặt anh lại, vùi mặt vào ngực anh, không muốn đánh mất hơi ấm mà em hằng nhớ nhung. Felix thì thầm những lời xin lỗi nghèn nghẹt, ngay cả sau khi em cảm thấy một đôi tay luồn xuống dưới chân và lưng em, bế em lên và đưa em vào phòng chung của cả hai, nhẹ nhàng đặt em lên giường. Em xoay người về phía Changbin đang nằm bên cạnh.

"Ngủ đi," Mệnh lệnh cứng rắn, nhưng cũng dịu dàng. "Lần này anh sẽ ở đây khi em thức dậy." Changbin rướn người áp môi vào Felix, một nụ hôn lần đầu tiên sau nhiều tuần khiến em cảm thấy an toàn và mãn nguyện. Felix vặn vẹo và cười khúc khích, khiến Changbin bật cười vui vẻ khi thấy tâm trạng của Felix dễ dàng thay đổi nhanh chóng.

Đôi mắt của Felix cuối cùng trở nên nặng trĩu theo từng giây trôi qua, cuối cùng em nhắm mắt lại, lờ mờ nghe thấy người kia lầm bầm với em về cách hai người sẽ bù đắp khoảng thời gian đã mất. Felix ôm chặt lấy lời hứa đó và đuổi theo chúng trong giấc mơ của em, những suy nghĩ cuối cùng trong tâm trí em khi biết rằng ngày mai em sẽ không thức dậy một mình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co