Bạc Hà 🌱
Lời đồng ý ngoan ngoãn cùng tiếng gọi "Alpha của em" cất lên nhẹ hẫng như lông vũ nhưng lại mang sức nặng khủng khiếp, dội thẳng vào tâm trí Jihoon. Ngực hắn phập phồng liên hồi, Pheromone gỗ Hoàng Đàn ấm áp lập tức bùng lên cuộn trào, bao bọc lấy em bé trong lòng như muốn che chắn cho em khỏi mọi giông bão ngoài kia.
Jihoon không kiềm nổi tình yêu dạt dào đang trào dâng, hắn nghiêng đầu áp môi mình lên đôi môi mỏng mềm mại của Sanghyeok. Nụ hôn buổi sáng không quá mãnh liệt hay dồn dập như đêm qua, mà chậm rãi, sâu lắng và đong đầy sự nuông chiều. Hắn nhè nhẹ mút lấy làn môi dịu ngọt tràn ngập hương chanh bạc hà, lưỡi trượt vào bên trong quấn quít lấy em, cho đến khi Sanghyeok thở dốc, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của hắn thì mới luyến tiếc rời ra.
"Em bé ngoan lắm..." Jihoon thì thầm, nụ hôn trượt dần từ khóe môi em xuống cằm, rồi dừng lại ngay vị trí tuyến thể nhạy cảm đằng sau cổ. Hắn khẽ liếm nhẹ lên vùng da đang ửng hồng phập phồng, cảm nhận nguồn Pheromone cấp S của em đã bắt đầu ổn định và thuần khiết hơn bao giờ hết.
Sanghyeok khẽ run lên một nhịp, đôi mắt mèo phủ một lớp sương mỏng mơ màng. Em vòng tay ôm lấy cổ Jihoon, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào vì dư vị của nụ hôn: "Jihoon... em đói rồi..."
Jihoon bật cười trầm đục trong cổ họng, cái nhếch môi đầy sủng nịnh. Hắn vuốt lại vài sợi tóc lơ thơ trước trán em rồi dứt khoát luồn tay xuống dưới đùi em, nhẹ nhàng bế bổng Sanghyeok ngồi thẳng dậy trên đùi mình.
"Được rồi, để anh gọi gia nhân mang cháo nóng và sữa lên cho em nhé. Hôm nay không được bước chân xuống đất, mọi việc cứ để anh lo."
Jihoon với tay lấy chiếc điều khiển ở đầu giường, ấn nút kết nối trực tiếp xuống khu vực bếp. Chỉ chưa đầy mười phút sau, tiếng gõ cửa lịch sự vang lên Cạch, cạch. Bác Quản gia Noh đích thân bưng khay thức ăn nóng hổi đứng ở ngoài cửa, giọng nói đầy cung kính:
"Thiếu gia, Cậu Út Lee, tôi mang bữa sáng thanh nhẹ lên cho hai cậu ạ."
Jihoon bước ra mở cửa nhận khay đồ ăn rồi dặn dò ngắn gọn: "Hôm nay tôi ở trên phòng chăm sóc Sanghyeok, hủy toàn bộ lịch trình và không cần ai lên làm phiền."
"Vâng thưa Thiếu gia, tôi đã hiểu ạ." Bác Noh mỉm cười dịu dàng, khẽ liếc nhìn Sanghyeok đang cuộn tròn trong chiếc áo len hạt dẻ rộng thùng xình trên giường với nét mặt hồng hào tươi tắn, lòng vô cùng yên tâm rồi lịch sự lui xuống.
Jihoon bê khay thức ăn quay lại giường. Hắn đặt bát cháo bào ngư nóng hổi cùng ly sữa ấm lên bàn trang điểm kế bên, rồi lại tiếp tục ôm trọn Sanghyeok vào lòng. Hắn múc từng muỗng cháo nhỏ, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến bên môi em.
Sanghyeok ngoan ngoãn há miệng nhận lấy từng muỗng ăn. Cảm giác ấm áp của cháo nóng cùng Pheromone dịu êm của Jihoon bao bọc khiến cơ thể em dần hồi phục lại thể trạng. Ăn được nửa bát, em khẽ lắc đầu từ chối: "Em no rồi Jihoon... ăn không nổi nữa đâu."
"Ngoan, ăn thêm một muỗng nữa thôi rồi uống sữa." Jihoon kiên nhẫn dỗ dành như dỗ trẻ con, cho đến khi em uống hết nửa ly sữa ấm mới chịu buông tha.
Xong xuôi, Jihoon dẹp khay đồ ăn sang một bên rồi leo lại lên giường. Hắn kéo chiếc chăn lụa bọc kín cả hai người lại, để Sanghyeok tựa hẳn lưng vào lồng ngực mình, tay hắn vòng qua eo em, gác chin lên vai em đầy thỏa mãn.
"Bây giờ thì ngoan ngoãn nằm nghỉ đi." Jihoon thủ thỉ, ngón tay to lớn đan chặt lấy những ngón tay thon nhỏ của em dưới lớp chăn ấm. "Kỳ phát tình phân hóa vẫn còn kéo dài hai ngày nữa. Cứ ở yên trong vòng tay anh thế này thôi, hiểu chưa em bé?"
Sanghyeok khẽ mỉm cười, cảm nhận được nhịp đập vững chãi từ lồng ngực Jihoon truyền sang lưng mình. Em khẽ gật đầu, rúc sâu hơn vào hơi ấm quen thuộc ấy, hai mắt thả lỏng từ từ khép lại. Trong căn phòng ngập tràn hương gỗ Hoàng Đàn và chanh bạc hà hòa quyện, em biết mình đã tìm thấy một bến đỗ an toàn và ngọt ngào nhất cho cả cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co