Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Chanh Bạc Hà

Chanh 🍋

Meurihyeok09

Xử lý xong đám người ở phòng hội nghị, bầu không khí đè nén ngột ngạt trong căn phòng VIP mới chầm chậm giãn ra. Jeong Jihoon vẫn đứng đó, vòm ngực phập phồng nhẹ, đôi tay xiết chặt thành nắm đấm đến mức nổi đầy gân xanh. Luồng Pheromone gỗ Hoàng Đàn cuồng nộ cuộn trào suốt từ lúc phát hiện em bị hại đến giờ dường như đang vắt kiệt sức chịu đựng của chính hắn.

Chủ tịch Jeong liếc mắt nhìn bờ cổ cao cùng tuyến thể sau gáy của đứa con trai duy nhất, bất ngờ nhận ra một vệt đỏ ửng đang lan rộng bất thường. Làn da quanh vùng tuyến thể của Jihoon nóng bừng, giật giật theo từng nhịp đập của mạch máu.

"Jeong Jihoon," Chủ tịch Jeong nghiêm giọng, cất tiếng gọi trầm thấp.

Jihoon khựng lại một nhịp, hít một hơi sâu cố nén lại cơn giận còn sục sôi trong lồng ngực rồi quay sang nhìn cha: "Dạ thưa bố, có chuyện gì sao ạ?"

Chủ tịch Jeong nhíu mày, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng của một người cha:

"Tuyến thể của con đang đỏ rực lên kìa. Đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức đi! Ban nãy con bộc phát Pheromone áp chế quá đà lại còn hít phải Pheromone công kích hỗn loạn từ đám người đó, nếu lỡ dính phải tạp chất thì không tốt đâu. Chứng rối loạn cảm xúc Pheromone của con mà tái phát lúc này thì chỉ làm con đau đớn thêm thôi!"

Jihoon đưa tay lên chạm nhẹ vào gáy, cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy nóng rát dưới da thịt. Chứng bệnh rối loạn nhạy cảm Pheromone bẩm sinh khiến hắn rất dễ bị suy sụp và đau đớn dữ dội nếu Pheromone bản thân bộc phát quá mức mà không có Pheromone tương thích xoa dịu. Nhưng lúc này, tâm trí hắn chẳng màng đến bản thân, toàn bộ sự chú ý của hắn chỉ hướng về em bé đang nằm trên giường bệnh.

Đúng lúc đó, Lee Donghyun thong thả bước lại gần. Vị chủ tịch trẻ tuổi cẩn thận gật đầu chào Chủ tịch Jeong gia một cách lịch sự, sau đó quay sang nhìn Jihoon với ánh mắt dã mềm đi ít nhiều sau khi chứng kiến sự bảo vệ quyết liệt của hắn dành cho em trai mình.

"Em bé sao rồi?" Donghyun sốt sắng hỏi, giọng nói giấu không nổi sự xót xa của một người anh lớn.

Jihoon cố nén cơn đau âm ỉ đang cắn xé nơi tuyến thể, ánh mắt chùng xuống đầy nhu hòa khi nhắc về Sanghyeok:

"Em bé tình hình đã ổn định lại rồi ạ. Bác sĩ bảo tuyến thể chỉ bị tổn hại nhẹ, đã được tiêm thuốc ức chế kịp thời và uống thuốc điều hòa Pheromone rồi. Hiện tại Sanghyeok đang nghỉ ngơi ở phòng hồi sức đặc biệt ạ..."

"May quá..." Donghyun thở phào một hơi dài, bàn tay siết nhẹ bờ vai đang run lên vì kiềm chế của Jihoon. "Cảm ơn cậu, Jihoon. Nếu hôm nay cậu không đến kịp thì..."

"Đó là trách nhiệm của em."Jihoon ngắt lời, ánh mắt kiên định. "Em đã hứa với anh sẽ bảo vệ Sanghyeok, nhưng lại để em ấy chịu tổn thương thế này... Em mới là người phải xin lỗi."

Chủ tịch Lee Taewoo bước lại gần, vỗ vỗ vai đứa trẻ nhà họ Jeong với sự công nhận tuyệt đối: "Được rồi, không phải lỗi của cháu đâu Jihoon. Giờ thì nghe lời bố cháu, cùng đến bệnh viện kiểm tra tuyến thể đi. Sanghyeok chắc chắn cũng không muốn thấy cháu bị bệnh dằn vọt đâu."

Chiếc xe đưa cả hai gia đình cấp tốc trở lại Bệnh viện tư nhân Lee gia.

Tại khu vực phòng hồi sức VIP tầng cao nhất, không gian vô cùng yên tĩnh và ngợp hương thơm thanh mát. Jihoon sau khi được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, tiêm thuốc giảm đau và sát trùng vùng tuyến thể đang sưng tấy vì hội chứng rối loạn SEC, hắn dường như không thể đợi thêm một giây nào nữa, lập tức gạt bỏ lời khuyên nằm nghỉ mà bước nhanh về phía phòng của Sanghyeok.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đẩy ra. Sanghyeok đang nằm trên chiếc giường trắng muốt, trên gò má nhỏ nhắn vẫn còn dán một miếng gạc y tế che đi vết sưng đỏ. Đôi mắt mèo mệt mỏi chớp chớp khi nghe thấy tiếng động.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jihoon bước vào, đôi mắt em lập tức sáng lên, đong đầy làn nước trong veo.

"Jihoon..." Giọng em lí nhí, yếu ớt cất lên.

Jihoon nghe tiếng gọi ấy thì tim như vỡ vụn. Hắn sải bước dài tiến lại gần giường, dứt khoát quỳ một bên gối xuống cạnh mép giường em. Bàn tay to lớn của hắn cẩn thận, run run ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang cắm kim truyền nước của Sanghyeok, áp lên gò má mình.

"Anh đây... Em bé của anh thấy trong người thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?" Tông giọng trầm ấm của hắn khàn đi, ngập tràn sự cưng nựng và xót xa đến tận cùng.

Sanghyeok khẽ lắc đầu. Em vươn bàn tay còn lại ra, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vệt băng gạc phía sau gáy của Jihoon, lo lắng hỏi:

"Bác sĩ nói... Jihoon bị tái phát chứng rối loạn Pheromone... Tuyến thể của Jihoon có đau lắm không ạ? Tất cả là tại em..."

"Nói nhảm gì thế hả?" Jihoon cắt ngang lời em. Hắn cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn sâu lên mu bàn tay em, rồi nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán em, để luồng Pheromone gỗ Hoàng Đàn đã được điều hòa hòa quyện vào hương chanh bạc hà êm dịu của em. "Không phải tại em. Nhìn thấy em an toàn thế này, anh chẳng còn đau chút nào nữa hết."

Sanghyeok mím môi, nụ cười ngọt ngào e ấp trở lại trên môi em. Em chủ động nhích người sang một bên, lí nhí thì thầm:

"Jihoon... lên đây nằm với em một chút đi... Pheromone của em bé sẽ xoa dịu tuyến thể cho Jihoon mà..."

Thấy sự ngoan ngoãn và tình cảm chân thành của em, Jihoon không khỏi mềm lòng. Hắn cẩn thận leo lên chiếc giường bệnh rộng lớn, vòng tay ôm trọn lấy vóc dáng nhỏ nhắn của em vào lòng, để em tựa đầu lên lồng ngực vững chãi của mình. Trong hương thơm xoa dịu quấn quýt giữa hai người, cả hai chậm rãi chìm vào giấc ngủ yên bình, bỏ lại mọi bão táp phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co