Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Chanh Bạc Hà

Hoàng Đàn 🪵

Meurihyeok09

Thời gian trôi qua như thoi đưa, chiếc lá thu cuối cùng chầm chậm rơi bên hiên sổ. Hồ sơ du học Anh Quốc của Lee Sanghyeok chỉ còn chờ vài giấy xác nhận cuối cùng là hoàn tất. Để xua đi cảm giác lưu luyến và lo âu trước ngày em cất cánh, Jeong Jihoon quyết định dành trọn một buổi tối thật đặc biệt cho bé cưng của mình.

Chiều muộn, gió thu nhè nhẹ thổi qua những con phố sầm uất. Jihoon nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Sanghyeok dạo quanh các gian hàng xa xỉ trong trung tâm thương mại. Bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy từng ngón tay thon dài của em, Pheromone gỗ Hoàng Đàn ấm áp lan tỏa vỗ về, giúp em thư thái tuyệt đối.

Sau một hồi dạo chơi, Jihoon đưa em lên nhà hàng sang trọng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Không gian nơi đây tràn ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi hương tinh dầu thoang thoảng cùng tầm nhìn bao trọn toàn cảnh thành phố lung linh về đêm.

"Em bé thích nơi này chứ? Lần trước em khen thức ăn của nơi này rất ngon." Jihoon kéo ghế cho em ngồi xuống, nụ cười sủng nịnh luôn túc trực trên môi.

Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi xuống, hai má phúng phính hây hây đỏ. Em chống cằm, đôi mắt mèo trong trẻo đảo quanh một vòng rồi thắc mắc: "Thích lắm ạ... Nhưng mà Jihoonie ơi, nhà hàng tầng này hôm nay hơi vắng nhỉ? Em thấy mấy tầng bên dưới người ta đi đông đúc lắm mà?"

"Em bé không thích nơi ồn ào nên anh đã bao trọn cả tầng này rồi." Jihoon vươn tay xoa nhẹ đầu em, ngón tay luồn qua làn tóc mềm mịn.

Sanghyeok là cậu út Lee gia, từ nhỏ đã được bảo hộ cẩn thận và chưa từng chính thức ra mắt trước truyền thông hay công chúng. Jihoon hiểu rõ điều đó, nhưng hắn cũng biết điều mình sắp làm đêm nay chính là lời khẳng định đắt giá nhất dành cho tình yêu của cả hai.

Buổi tối diễn ra trong không khí vô cùng lãng mạn. Ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt long lanh của Sanghyeok. Đúng lúc phục vụ dọn xong món chính, tiếng khúc nhạc violon du dương, du êm bất ngờ vang lên từ phía góc phòng. Một người phục vụ kính cẩn bưng ra một bó hoa hồng đỏ thắm lớn, ngạt ngào hương thơm.

Sanghyeok tròn xoe mắt ngạc nhiên, hai tay vô thức bấu nhẹ vào vạt áo: "Chi... Chihun..."

"Ơi... Chihun nghe đây em bé."

Jihoon đứng dậy, mỉm cười dịu dàng nhận lấy bó hoa lớn. Hắn tiến lại gần phía em, trước sự chứng kiến của dàn phục vụ và tiếng đàn du dương, đại thiếu gia họ Jeong cao ngạo bất ngờ quỳ một gối xuống sàn đá cẩm thạch. Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung mở sẵn, để lộ chiếc nhẫn kim cương tinh xảo tỏa sáng lung linh.

"Em bé chính thức ở bên anh nhé... Lee Sanghyeok, làm người yêu anh nhé!"

Sanghyeok ôm lấy bó hoa hồng thắm, sống mũi khẽ cay, đôi mắt mèo rơm rớm nước vì xúc động.

Jihoon ngước nhìn em, ánh mắt chứa đựng sự chân thành và tình yêu sâu thẫm: "Anh không thể nào để đôi bàn tay xinh đẹp này thiếu đi một chiếc nhẫn được. Vài ngày nữa em bé sẽ bay cao bay xa ở phương trời mới... Anh chỉ thật sự yên tâm khi trên tay em có tín vật của anh. Đồng ý đeo nó em nhé?"

"Em đồng ý, Chihun ạ..." Sanghyeok rưng rưng gật đầu, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má hồng phính.

Jihoon mỉm cười mãn nguyện, thong thả và cẩn trọng đeo chiếc nhẫn vừa vặn vào ngón tay thon dài của em, rồi nâng bàn tay ấy lên đặt một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng lên mu bàn tay mềm mại.

"Chihunie... Em cũng có thứ này muốn tặng anh..." Sanghyeok ngượng ngùng lau nhẹ khóe mắt, em vươn tay lấy từ trong chiếc túi vải thủ công ra một chiếc hộp nhung dáng dài rất sang trọng.

Em chậm rãi mở nắp hộp ra, đẩy nhẹ về phía hắn: "Đây là tác phẩm đầu tay do chính tay em tự vẽ phác thảo thiết kế và mang đi chế tác từ những ngày đầu gặp anh..."

Bên trong chiếc hộp nhung là một chiếc kẹp cà vạt và một sợi dây chuyền bạch kim được đính đá Sapphire xanh thẫm, chạm khắc hoa văn cành lá cực kỳ tinh xảo.

Jihoon ngơ ngác nhìn món quà, ngọn lửa ấm áp bùng lên mãnh liệt trong lồng ngực. Hắn ngẩng đầu nhìn em, nụ cười tràn ngập sự ngọt ngào: "Cảm ơn em bé của anh. Anh sẽ giữ nó thật cẩn thận và mang nó theo bên mình mỗi ngày."

Sau buổi tối đập tan mọi khoảng cách, Jihoon lái xe đưa Sanghyeok trở về biệt thự Lee gia để em chuẩn bị đồ đạc và hành lý cho chuyến bay tuần sau. Đứng trước cổng biệt thự, hai người lưu luyến ôm nhau một lúc lâu. Sau khi đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán em và nhìn em bước vào nhà an toàn, Jihoon mới quay lại xe.

Vừa bước lên ghế lái, chuông điện thoại trong túi quần hắn liền reo lên ầm ĩ. Màn hình hiển thị tên người gọi: "Bà Jang" người mẹ kế của hắn.

Sắc mặt Jihoon lập tức đanh lại, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo tột cùng. Hắn bắt máy, cất giọng băng giá:

"Alo, có chuyện gì? Bà Jang?"

Ở đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ vang lên vẻ đàng hèm, cố tỏ ra dịu dàng nhưng không giấu nổi sự hãm hại: "Jihoonie à... Con không thể nào gọi ta một tiếng 'Mẹ' sao?"

"Bà không phải mẹ tôi. Có gì nói thẳng, đừng giở trò." Jihoon nghiến răng, Pheromone gỗ Hoàng Đàn tỏa ra u ám cả không gian chật hẹp trong xe.

Người phụ nữ bên kia lập tức lộ rõ bản chất, giọng điệu trở nên hách dịch và ghen tức: "Mày đừng có ngông cuồng! Tao đã sắp xếp một cuộc liên hôn với tiểu thư tập đoàn đối tác cho mày rồi. Khôn hồn thì nghe lời mà về chuẩn bị kết hôn đi!"

Jihoon bật cười khẩy, tiếng cười chứa đựng sự khinh bỉ và uy áp tột cùng của một Alpha cấp S:

"Bà Jang, bà không muốn chuyện bà lén lút ngoại tình đến tay bố tôi đúng không? Hay là... bà lại muốn cái công ty ma của bà và gã tình nhân chuyên rút tiền từ tập đoàn Jeong gia phải vào tù bóc lịch? Chọn đi!"

Đầu dây bên kia lập tức im bặt, tiếng thở hốt hoảng và run rẩy vang lên rõ mùng một.

"Đừng bao giờ thò tay vào cuộc sống của tôi lần nữa."

Nói rồi, Jihoon thẳng tay tắt máy, ném mạnh chiếc điện thoại sang ghế phụ lái. Hắn đạp chân ga, chiếc xe gầm lên một tiếng dữ dội rồi lao vút vào màn đêm thăm thẳm. Trong đầu vị Alpha đỉnh cấp lúc này, một kế hoạch thanh tẩy toàn bộ những kẻ ngáng đường và chuẩn bị cho một chiếc "tổ" hoàn hảo tại Luân Đôn cùng Sanghyeok đã sẵn sàng khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co