Truyen3h.Co

Chanh tuyết

1

sieuchanhtritue

Nắng sớm của Seoul len lỏi qua rèm cửa. Rọi lên khuôn mặt của Jungkook còn đang mớ ngủ.
Mẹ Jeon mở cửa bước vào, gọi người mặt còn đang sưng lên vì ngủ.

"Jungkookie à, dậy đi nhé. Sắp tới giờ đi học rồi đó."

"ưm...dạ..." đáp lại mẹ Jeon là cái giọng ỉu xìu do ngủ chưa đủ.

"Giờ bố mẹ đi làm, có để đồ ăn sáng ở dưới. Khi nào con đi học nhớ cầm theo nhé." Nói rồi mẹ Jeon bước ra ngoài.

Lăn qua lăn lại được năm phút thì cậu cũng đứng dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ để còn đến trường. Trước khi ra khỏi nhà cũng không quên mang theo đồ ăn sáng mẹ Jeon dặn.

Trên con đường quen thuộc đến trường, cậu lại ghé vào một quán nước

"Em chào chị."

"Jungkook đó hả, vẫn là hai chanh tuyết đúng không em ?"

Chị nhân viên thấy gương mặt đến quen rồi bởi vì cứ ba lần một tuần cậu lại ghé vào mua hai cốc chanh tuyết.

"Dạ vâng đúng rồi ạ."

Tiếng máy xay vang lên, chanh, sữa và đá hoà lại vào nhau. Tạo thành hỗn hợp bông mịn như tuyết.
Năm phút sau cậu bước ra khỏi quán cùng với hai cốc chanh tuyết, từ từ đi tới trường.

Vừa vào tới trường, cậu không lên lớp luôn mà bước tới thẳng phòng riêng của hội trưởng Kim.

"Hội trưởng Kim ơi, anh Taehyungie ơiii."

Hắn ngồi trên ghế, tay cầm giấy tờ tổng hợp những học sinh vi phạm tháng này. Chưa cần nhìn chỉ cần nghe thấy giọng cũng biết là ai.

"Em mua chanh tuyết nè, anh đang làm gì thế."

"Chỉ là xem một chút giấy tờ thôi." Nói rồi hắn ngẩng lên nhìn cái đầu tròn tròn đang tò mò của cậu.

"Vậy hả, ừm thế Taehyungie uống chanh tuyết nhé hì."

"Ừm để đấy đi, cảm ơn cậu."

"Mà anh ơi"

"Hửm ?"

"Chanh tuyết mua ba lần một tuần đều đặn như vậy, không biết trong lòng Taehyungie em đã đặc biệt hơn chút nào chưa ?"

Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, chưa biết phải đáp câu hỏi ấy như nào thì tiếng trống báo vào giờ truy bài đã vang lên.

"Tùng...tùng...tùng"

"Hì em về lớp nhé, Taehyungie cứ từ từ cảm nhận tình cảm của em cùng với chanh tuyết nha."

Nói rồi cậu chạy về lớp, để lại hắn đang ngẩn ra cùng với cốc chanh tuyết.
Nhìn cái dáng vẻ lon ton chạy về lớp của cậu mà hắn lại thấy buồn cười, cũng đáng yêu đấy chứ.

Thật ra cậu theo đuổi hắn đến giờ cũng sắp tròn
ba tháng rồi. Khi đó cậu còn dõng dạc tuyên bố

" Em sẽ theo đuổi đến khi nào Taehyung chịu đồng ý mới thôi."

Từ hôm đó cứ thứ ba năm bảy lại có một Jeon Jungkook lon ton đi mua hai cốc chanh tuyết.

_____________________________________

Vừa mới đặt đít xuống chỗ ngồi, Myeon đã quay xuống hỏi cậu

"Sao nay vào lớp muộn thế, lại đi mang chanh tuyết cho hội trưởng hả ?" Mắt cô díu lại dò xét, trêu chọc cậu.

"Xì, kệ mình chứ. Ít ra mình cũng có đối tượng để mang chanh tuyết." Cậu đanh đá đáp lại

"Nay còn nói móc mình vậy luôn á hả, mới nhắc đến hội trưởng thôi mà đã vậy rồi." Thấy cậu vậy cô liền bĩu môi ra.

Ừm thì Myeon là bạn thân của cậu từ hồi học cấp hai. Vì cả hai thân lâu như vậy, cô còn là người biết giữ mồm giữ miệng nên cậu mới dám kể cho cô nghe về chuyện mình thích Kim Taehyung. Cô cũng hiểu và còn ủng hộ cậu chuyện này nữa.
_____________________________________

Trải qua năm tiết học nhạt nhẽo cuối cùng cũng tới giờ đi về.

"Ôi tại sao người ta lại làm ra được cái môn toán cơ chứ, nay cậu học có hiểu gì không hả Jung...kook."

Vừa quay ra đã không thấy cậu đứng cạnh mình nữa mà thay vào đó là đứng cạnh hội trưởng Kim rồi.

"Haizzz đúng là mê trai bỏ bạn mà."

Vì đã quá quen với hoàn cảnh éo le này nên cô đi về trước, để cho cậu và hội trưởng có không gian riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co