yawn
(Mình lấy ý tưởng từ "Yawn" của nhà trẻ 17. Dù không được ai đón nhận nhưng mình vẫn đăng lên, lúc edit lại mình vẫn đang nghe bài hát này. Thật sự nó đã động viên mình rất nhiều, và mong cậu cũng vậy nhé.)
Trên mảnh trăng ngang qua đây
Không khí cứ dần lạ lẫm, xa cách
Từ bao giờ lại trở nên lạnh lẽo nhường này
seo myungho tay cầm cốc americano, vừa đi vừa ngắm nhìn seoul qua đôi mắt nheo mệt mỏi kết thúc một ngày. chiều đã muộn mà em vẫn chưa về. rồi em khẽ thở dài, lòng chua chát cúi mặt xuống lòng đường. bỗng, em nhớ gã vô cùng.
Có lẽ giờ đây phải thật sự quên đi thôi
Nhưng dù có cố gắng thì vẫn chẳng thể nào
Vì cậu là tất cả đối với mình
em nhớ đến một cậu trai nhỏ tuổi hơn em, thế mà lại trưởng thành và chín chắn đến lạ. gã gọi em bằng âm giọng trầm luôn khiến em tan chảy, luôn ôm chặt em vào lòng, dỗ dành em, myungho hyung giỏi mà, myungho hyung lúc nào cũng làm tốt; dành cho em sự dịu dàng và âu yếm em hết mực; em nhẹ lắm nên gã hay bế em lên, tấm tắc chép miệng myungho hyung nhẹ quá, phải vỗ béo thôi. thế mà giờ này em chẳng còn gã, gã buông lời kết thúc trong một chiều mùa đông, như cái thời tiết bây giờ, cái cách em chết lặng nhìn gã vô tâm nói ra, em vẫn còn in sâu trong tiềm thức. là do em trẻ con, là em bỏ lỡ gã... em không muốn nói ra, nhưng em nhớ gã lắm, seo myungho rất nhớ lee chan.
Lê từng bước chân lảo đảo
Mảnh giấy cậu dành riêng cho mình ấy
Nét vụng về chứa đựng cả tấm lòng nơi cậu
Cả một lời nhờ cậy chưa tỏ bày
em nhớ lại những khi phải quay về trung tham gia sự kiện, mỗi lần mở chiếc vali là những bức thư nho nhỏ nhắc nhở em phải giữ sức khỏe, em phải mặc ấm khi trời lạnh, nhắc rằng em rảnh là phải gọi về cho gã. mỗi lần em gọi là gã hớn hở lắm, luôn miệng gọi myungho ơi myungho à, em lại trách gã em quên kính ngữ à. thỉnh thoảng gã lại làm nũng, em nhớ myungho lắm hay myungho gọi em một tiếng hyung đi. mấy trò lừa của gã để lừa con nít thôi mà em vẫn nghe theo, biết sao giờ, chính em cũng nhớ gã mà, nhớ muốn điên.
thế mà giờ chỉ còn em một mình. ăn uống một mình, ngủ một mình, đi dạo, xem phim...đều một mình. em tự nhủ mình sẽ ổn thôi, các thành viên cũng đã cố gắng an ủi em rồi mà. nhưng làm sao được, mỗi đêm em vẫn rúc trong chăn thút thít mà nói rằng anh nhớ lee chan, vẫn hoài ngóng trông bóng dáng của gã. em hi vọng nhiều, thất vọng nhiều, mà em vẫn chờ, vẫn chờ.
Rằng "Xin cậu đừng hận mình"
"Cậu cũng biết khi đó chính là lựa chọn tốt nhất có thể rồi đúng không?"
lee chan khoác áo đi một vòng seoul, mắt đăm đăm dõi theo bóng người nhỏ bé trước mắt.
ai cũng biết là gã thương em đến nhường nào.
câu chia tay gã thốt ra, cũng tàn nhẫn nhường nào.
gã thương em, thương em muốn điên. tất thảy chỉ muốn nghĩ đến em, dành mọi điều tốt đẹp cho em. đau lòng khi thấy em bị thương, hay gầy đi, hoặc chỉ đơn giản là em phải tẩy tóc cho đợt comeback tiếp theo. gã cuồng em, muốn vùi em trong lòng, giữ riêng cho mình gã. gã nâng niu em như báu vật, sợ rằng nếu buông tay ra sẽ làm em tổn thương. rồi một ngày, gã cảm thấy mình nên để em đi. em sẽ có nhiều cơ hội mới, gã cảm thấy mình đang cản chân em. gã bật khóc như đứa trẻ, rồi lại lạnh lẽo thốt câu chia tay.
khuôn mặt xinh đẹp của em nhìn gã tái nhợt, lòng gã đau như cắt. liền có suy nghĩ muốn chạy lại ôm em, sau cùng gã chọn bỏ đi. gã gần như dại lên, không có em, gã chẳng muốn làm bất cứ thứ gì, chỉ biết chôn mình trong căn nhà u ám. hôm nay ra ngoài chỉ vì biết em hay đi dạo quanh đây, vào lúc này, chiều muộn.
rồi gã mới biết, mình đã sai.
Nỗi đau ấy cậu chẳng chịu nói ra, mà đã mãi mang đi theo
Cứ vậy mà một mình âm thầm chịu đựng
Nhưng làm gì có chuyện mình không biết chứ
Bởi cậu là hơi thở của mình
Vì vậy cũng đừng cảm thấy có lỗi nhé
Sẽ chỉ như cái ngáp vô tình vì còn điều gì vương vấn thôi.
gã lật đật đuổi theo em, cho đến khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân.
"myungho hyung..."
giọng nói gọi tên em, lời cất lên làm em chết lặng. em đứng lại, run run không dám quay đầu, sợ rằng đó chỉ là mơ, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác.
"myungho...là em... jung chan của anh đây.."
em xoay người, bốn mắt nhìn nhau. vẫn là gã, vẫn là sự dịu dàng đó. nhưng, tại sao gã lại ở đây, tại sao gã lại tìm em, gã đâu còn yêu em nữa đâu. hàng vạn câu hỏi xoay quanh, vậy mà phản ứng của em chỉ đơn giản là bằng bàn tay nắm chặt và dòng nước mắt đang kìm nén. gã đau lòng nhìn em, từ từ lại gần. em lao đến, nhảy lên. gã thuận thế ôm em vào lòng, khẽ vuốt lưng dỗ dành chú mèo nhỏ. em uất ức khóc thật lớn, từng lời nói như cứa vào tim gã.
"chan, chan không thương anh nữa à...anh phải làm sao đây. anh nghĩ mình sẽ ổn, nhưng rồi anh vẫn khóc vì nhớ em. không có em, anh không biết bản thân nên làm gì, không biết mình là ai, chỉ nhớ mỗi em, tại sao vậy...?"
giữa dòng người ồn ào nơi đô thị, có hai chàng trai, một người bế một người, một người khóc, một người dỗ, cả hai tìm lại nhau, một lần nữa, một lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co