9.
Dè chừng cái đám đông ấy , Sehun không dám mở cửa bước vào
Vì...
Cậu rất sợ đám đông
Hít thở sâu, cậu vặn núm cửa . Đập vào mắt cậu là đám đông nhảy múa loạn xạ với bản nonstops điên cuồng . Len lỏi trong đám đông tìm góc nào yên tĩnh , Soo Min đi lại gần cậu vỗ vai
- Sehun, trễ 5' đấy nhé !
- Xin lỗi mà Soo Min
Sehun cười trừ, thực cậu không muốn tí nào nhưng đây là buổi party của lớp . Soo Min nũng nịu đòi cậu tới , vì cái lòng thương chết tiệt ấy khiến cậu mềm lòng gật đầu
Soo Min kéo cậu hòa vào đám đông, cô ta nhảy điên cuồng . Mặc kệ Sehun dần dần choáng váng với sự nghẹt thở như đang bóp chết mình, cậu đứng đó ôm lấy đầu mình, mồ hôi tuôn ra
Chợt có bàn tay kéo cậu ra, đưa cậu đi xa party
- Chanyeol ?
- S-E-H-U-N!
Chanyeol gằn từng chữ , vẻ mặt tức giận mang gì đó thương thương
- Em xin lỗi
Sehun cúi thấp đầu, không dám nhìn anh
- Lúc đó anh không tới thì em đã thế nào hả ? Em vốn ở trong đám đông sẽ chóng mặt tới ngất đi còn muốn tham gia party ?
- Em..
- Lần sau không được vậy nữa
Chanyeol ôm cậu vào lòng, cậu khóc . Sehun luôn thế, có thể đanh đá , khó chiều . Nhưng trước mặt anh luôn có thể yếu đuối đến mức chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan ra từng mảnh
- Sehun, anh rất lo cho em
- Em biết, em xin lỗi
- Đi đâu, nói anh , nhé ?
- Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co