7.Đau
Sau cái hôm định mệnh đó ,cậu thấy anh càng ngày càng xa cậu ,nhưng vẫn quan tâm cậu .nhưng không còn những cái ôm vào buổi sáng nữa .Không còn những cái hôn chúc ngủ ngon ...
Đang ngôi suy nghĩ tinh tinh thì có tiếng điện thoại vang lên
Ting Ting ...
- Vâng ,tôi là Sehun ! - Cậu trả lời ..
-......
- ...Được ...
- .....
- Gặp ở đâu ?
- ....
- Vâng ,vẫy em sẽ đến .
Tút...tút..
Điện thoại kết thúc ,cậu chậy vội lên phòng.thay 1 bộ quần áo .rồi chạy ra ngoài
Ở góc nhà có 1 người ,nhìn theo bóng cậu chạy đi mà không khỏi xót lòng .lấy trong túi mình 1 quyển sổ nhỏ ghi ghi .rồi bật cười chua xót .
- haha ,SeHun à ,rốt cuộc em vẫn không chọn anh ? - là Chanyeol ,anh đứng đó ,mệt mỏi .ngã xuống nền đất lạnh .từ từ nhắm mắt lại ,để những kỉ niện bên cạnh cậu lại ùa về ,từng giọt nước mắt lăn xuống .anh gọi nhẹ tên cậu
- Sehun à ...- rồi nhắm mắt lại .
#Quán_Trà_sữa_Cat
- Sehun ,bên này - là LuHan ,anh gọi cậu ,nụ cười tươi trên nôi anh làm cậu nhớ đến Chanyeol .
- anh LuHan ,anh gọi em ra đây để làm gì? - Sehun vào thẳng chủ đề ,không vòng vo .
- Sehun ,anh muốn hỏi. Em còn yêu anh không? - LuHan nhìn cậu đắc ý nói .
- Em ....- Sehun ngập ngừng
- Nếu em còn yêu anh thì chúng ta quay lại được không? Anh còn yêu em rất nhiều ,Sehun à - Luhan nắm lấy đôi tay của cậu nói giọng ôn nhù .
- ....Còn Quan Hiểu Đồng ? Không phải anh và cô ấy đã cưới nhau ....ưm - Không để cậu nói hết LuHan đã ngậm lấy môi cậu ,ngăn cậu không nói .Cậu đẩy Luhan ra .
- Anh và cô ta không có kết hôn ,nắm đó là anh ngu ngội ,không hiểu được đâu là yêu ,nhưng đến khi anh mất đi em ,anh mới biết ,anh yêu em như thế nào ,1 năm qua anh đã tìm kiếm em rất lâu ,Sehun làm vợ anh nhé ,anh yêu em - Nói rơi Luhan ôm lấy cậu .
- Không ,em đã có Chanyeol ! Anh buông em ra đi - cậu nói ,
- Không Sehun à ,em phải là của anh ,của LuHan này .anh yêu em SeHun ,anh không thể sống mà không có em ,về bên anh em nhé .- LuHan khóc ,lần đầu tiên thấy anh khóc ,cậu cuống lên không biết làm sao , cậu gật đầu.
- Được ,LuHan em yêu anh ,cho dù lúc trước anh đã đối xử với em thế nào em đều không quan tâm - Cậu ôm lấy LuHan
Chanyeol khi tỉnh dẫy liền chạy ra đây ,nhưng anh nhìn thầy .Cậu và LuHan ôm nhau?
- Haha ,Chanyeol 1 năm của mày cũng không bằng vài ngay gặp mặt của ngta ,Mày quá ngu ,Chanyeol .- Chanyeol cười như điên ,lững thững đi về .
Về đến nhà anh lẩm bẩm
- Sehun có bao giờ em cần anh và yêu anh không? Anh đau lắn Sehun à ,đau lắm ...- Anh gục xuống trước nhà .máu từ mũi chảy ra ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co