Dỗi
🍰
"Hunchin ơiiiiii~"
"Dạ?"
"Anh về rồi nèee, anh có mua bánh cho em á."
"Hả? Chùi ui! Thương quá à! Lại đây em hun một cái coi!"
"Hihi, hôn thôi chưa có đủ! Muốn cái khác nữa cơ!"
"Hửm?? Sao anh đòi hỏi quá vậy Chít? Có ổ bánh thôi á, mà đòi hỏi quá hè?"
"Ò hỏ, biết anh đi mấy tiệm rồi mới có bánh cho em ăn không thế? Nào, ra đây ăn với anh nè."
🌷
"Quào, ngon quá đi trời ơi! Cái kem trên đây mềm quá đi! Chắc em ăn hết quá!"
"Gì kì, không tính chừa anh luôn!"
"Đâu có, em chừa nè."
Hyunjin dùng nĩa múc trái việt quất trên bề mặt kem của chiếc bánh rồi để chúng vào dĩa của Chan.
"Ya ya, em đùa với tôi à??"
"A hí hí! Anh chạy vào trong gương nhìn coi cái mặt anh đáng iu dễ sợ!"
Hyunjin vừa nói vừa cười, trêu chọc anh người yêu mình luôn luôn là thú vui của cậu, anh lúc nào cũng sẽ để lộ vẻ mặt hài hước đó ra để cho cậu bật cười sảng khoái mỗi khi nói chuyện với nhau. Đối với cậu, anh đáng yêu lắm, phải nói là đáng yêu nhất nhất nhất luôn ấy! Cậu vì cái nét dễ thương hóm hỉnh này của anh mà ngã vào vũng thính ngô ngố mang tên Chris Bang. Cả hai yêu nhau cũng chỉ vì nhìn nhau thôi là đã bật cười ra rồi.
"Ỳ shhh!! Ăn xong nhớ dọn dẹp đi đó! Anh vào tắm đây!"
"Ò ! Chít của tui giận tui kìa làng nước ơi!"
Hyunjin nhìn anh đi về hướng nhà tắm mà mè nheo, nhõng nhẽo để anh qua lại nhìn cậu, rồi anh đi luôn.
"Cái tên này kì cục." Nói xong cậu cúi xuống vui vẻ ăn bánh của anh mua, nhưng đâu thể tham lam tới nỗi ăn hết sạch được? Phải chừa nửa cái cho anh yêu thôi, chứ anh cũng cất công đi tìm mua mà mình chén sạch, anh có đường mà giận tới mấy kiếp. Cậu ăn xong rồi cất một nửa chiếc bánh vào ngăn mát tủ lạnh, nhanh chân tắt đèn gian bếp nhỏ hẹp rồi chạy vào phòng ngủ.
——————————————
"Mai Chít rảnh chứ?"
"Huh? À, mai anh rảnh buổi tối à, nguyên ngày anh bận lên trường rồi."
"Ohh, chán vậy, mai em rảnh sáng."
"Hỏi làm gì á cục cưng?"
"Đi hẹn hò ý mà~"
"Ý trời, bày đặt hẹn hò ơ đồ! Thấy ghê~"
"Nè hen, tui rủ đi hẹn hò là còn yêu đéi! Ông ở đó mà nói mỉa, mai này tui bỏ ông theo Felix đấy!"
"Này!! Đừng có doạ anh! Anh giận cho mà coi."
"Hứ! Có tui mà không giữ, tui lại bỏ đi như chơi cho xem."
Anh dẹp ngay đống sách vở của mình đang để trên bàn xong rồi tiến đến bên giường cậu.
"Có chắc là sẽ bỏ đi theo Felix không?"
Anh nói, nhìn cậu với một đôi mắt rất lạnh lẽo, đôi mắt sắt lên một cách lạ thường, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cậu cũng xém giật mình vì anh, cái ánh mắt này cậu từng thấy khi anh đánh nhau với một đám bắt nạt trong trường, anh đáng sợ lắm, đôi mắt sát khí ấy là đôi mắt rất hiếm gặp của anh. Ngày nào gặp Hyunjin là cũng tươi vui, niềm nở để lộ đôi mắt cười ấy, đáng yêu không tả. Nhưng giờ anh như một con người khác vậy, thật là đáng sợ. Cậu nhìn anh, nuốt nước bọt còn ứ trong họng.
"Ơ kìa... ý anh là sao đấy?"
Anh tiến lại gần cậu hơn, đưa mặt gần tới khuôn mặt của cậu, tay anh từ từ nắm lấy tay Hyunjin rồi cất lời.
"Em nghĩ em sẽ dứt khỏi tôi được à?"
"Gì dạy cha!? Sa- sao tự nhiên nghiêm trọng vậy?? Tui nói hù để ông giành thời gian cho tui chút thôi mà? Làm gì căng dị Chít?"
Cậu cố gắng đánh tan cái không khí đặc quện nặng nề này bởi anh gây ra nhưng có lẽ anh không nghĩ cậu đang nói đùa. Anh ngồi lên giường rồi tiến đến ôm cậu vào lòng, một cái ôm thật chặt, ấm áp như một chú sói to xác đang muốn được vỗ về, âu yếm sau mỗi lần đi săn tới kiệt sức. Bờ vai vững chắc, to lớn che nửa khuôn mặt cậu, cậu có chút ngại ngùng, phần lớn là bất ngờ vì tự nhiên anh lại lao đến ôm mình như thế. Chắc là đang kìm nén cảm xúc gì dâng trào lắm đây! Cậu ôm anh rồi vuốt tấm lưng to lớn, nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu cho anh.
"Em chỉ muốn tụi mình có thời gian lãng mạn bên nhau một chút thôi, em nói vậy chỉ là muốn anh giành chút thời gian cho em thôi mà."
Tựa nhẹ vào vai anh, anh thật ấm áp, với cái vẻ ngoài to lớn có pha chút hài hước ngốc nghếch của anh có thể làm người ta hiểu lầm rằng chắc anh chàng này ham mê thể thao, yêu bản thân hơn yêu người khác và khá khờ dại trong chuyện yêu đương. Nhưng không, bên trong anh là cả một sự dịu dàng, từ tốn đối với người anh yêu, anh sẽ luôn luôn là một bờ vai vững chắc để người anh yêu tựa vào, là người luôn ngồi xuống và lắng nghe mọi câu chuyện mà cậu ấy kể, quan tâm cậu ngày đêm không biết mệt. Anh khi yêu là một người rất chân thành và dịu dàng, anh trông như thế đấy, thể hiện ra ngoài tàn hung như thế đấy, nhưng anh thực chất không hề dữ dằn như vậy. Hyunjin biết hết, chỉ là tính hay trêu chọc anh như thói quen ấy có làm anh hơi khó chịu mà tưởng thật, rồi lại bắt đầu dỗi giận như thế này đây. Ôm người ta cứng ngắt không buông.
"Em yêu anh mà, phải không?"
"Hì hì, em yêu anh rất nhiều luôn đó, Chít ạ."
"Vậy gọi anh là anh yêu đi..." Chan buông lỏng cậu ra, nhìn cậu thật gần, đầu anh có hơi nghiêng một chút tạo thêm phần quyến rũ, hơi có chút đáng yêu trong đó cũng đã khiến cho trái tim nhỏ bé của Hyunjin bắt đầu đập loạn nhịp.
"... mm... Anh yêu! Em yêu anh nhiều lắm đó!"
Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi nhìn anh, cậu cũng sợ anh giận lắm chứ bộ, bị vì từng làm anh giận vài lần rồi, lần nào cũng kèo khó hết, dỗ hoài chẳng thèm nguôi, chỉ có tới ôm với hôn là bớt à, nói vậy chứ thật ra Hyunjin cũng yêu anh rất nhiều, mỗi lần anh giận, cậu cũng đều khóc và tự trách bản thân nếu có chuyện anh ruồng bỏ mình mà đi thì thật sự không biết cậu sẽ như thế nào, đáng đánh bao nhiêu cái cho chừa cái tật chọc người ta giận.
Chan nhìn cậu một lúc lâu rồi mới bắt đầu cong khoé miệng nhẹ lên để lộ má lúm đồng tiền duyên của anh.
"Em nên nhớ rằng giờ em là của anh, chỉ một mình anh và mãi mãi là của anh thôi. Không có được bỏ anh theo bất kì ai hết. Anh biết được, anh đánh người đó luôn ý."
"Anh bạo lực quá ò~"
Hyunjin đánh cái nhẹ vào vùng ngực rắn chắc của anh, trời ơi, cái con người lo bận đi học với làm luận văn tối ngày ấy cũng có thời gian mà đi gym hay gì mà ngực cứng như đá thế này, đánh vào đã quá đi!
Chan bắt đầu đè cậu xuống giường, hôn một cái lên cánh môi dày, nhẹ nhàng thôi, còn vương vấn thêm hơi thở của anh, cậu bất giác bám lấy bờ vai anh, cảm nhận được sự rắn chắc của chúng. Anh dứt đi nụ hôn ngọt dịu ấy nhìn cậu.
"Anh cũng sẽ bạo lực với em, nếu như em không nghe lời đấy."
Hyunjin cười khì nhìn anh, đưa tay lên ôm nhẹ hai bên má anh. Nhìn anh lúc này đáng yêu thật sự, nói thì nghe dữ tợn vậy đó nhưng đâu thể giấu đi nét mặt đáng yêu đang dỗi hờn cậu đâu. Cái mặt này là cái mặt đang ghen đây, ghen vì cậu cứ nhắc tới người khác hoài, anh đã không thích rồi nhưng vẫn nhắc. Thôi bỏ qua chuyện đó, cậu lại nhớ tới chiếc hôn nồng nàn của anh.
"Hôn em nữa đi anh yêu"
Ôi thôi không ổn rồi, cả buổi tối đêm hôm ấy, hai người lăn lộn trên chiếc giường bé trong căn hộ nhỏ ấy. Tình tứ với nhau, yêu nhau say đắm cả một đêm, cái tuổi học sinh, sinh viên như thế này mà đã đòi mần thịt nhau rồi, nhưng đã quá yêu nhau rồi thì phải làm sao đây? Những lúc người ta áp lực nhất, người ta đau thương nhất thì nghĩ về người mình yêu vẫn là một giải pháp luôn được đề cập đến đầu tiên khi tâm lý ta bất ổn. Đối với họ, đối phương là một thiên thần, là một nơi để được vỗ về an ủi mỗi khi gục ngã như thế, họ không bao giờ ruồng bỏ người còn lại, mà ngược lại họ luôn sẵn sàng mở lòng mình ra để đón nhận người mình yêu, để khiến người khác hạnh phúc và tạo niềm tin cho họ.
—————————————————————
Một đêm high otp của tui :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co