Truyen3h.Co

chanlix | bubblegum ★* 。

°gumwan。

saygiacnong

Bang Chan đã chuyển đến Hàn Quốc được 7 năm rồi. Nhưng ai cũng nói cậu chàng vẫn còn mang đậm cái chất "xứ sở loài chuột túi", bởi cái vẻ năng động và niềm yêu thích được ở ngoài trời phải gấp đôi người thường.

Cũng dễ hiểu mà. Chan chỉ mới năm 2 trung học, vẫn còn là thanh niên thích chạy nhảy tung tăng, đàn đúm cùng bạn bè, quậy cái này cái kia, chơi cái đó cái nọ. Trong thể thao thì anh được mệnh danh "quái vật", ừ thì sức mạnh của Kangaroo xứ Úc - mọi thể loại từ bóng rổ, bơi lội, bóng đá anh đều có thể cân sức.

Chỉ là Chan không hiểu, với một người không thể chịu nổi ngồi một chỗ trong nhà quá 2 tiếng, người yêu thích các hoạt động mạnh như vậy, có những cuộc phiêu lưu xa xôi, lại có thể có những người bạn rủ rê vào quán net nhỏ trong xóm.

Anh có thể chỉ hơi thích Genshin quá mức, nhưng ngồi trên một chiếc ghế không thoải mái bằng một phần mười ghế xoay nhà mình, nơi chỉ toàn tiếng người, tiếng máy lách cách ồn ào hơn những buổi trưa ở căn tin, nơi ánh sáng mờ ám như mấy góc tối trong hẻm, máy lạnh thì chập chờn còn mùi thì thôi, không dám tưởng tượng tới nữa.

Kinh khủng.

Nhưng thân là một người sống hết mình vì bạn bè, Chan - dù đang bị vây hãm bởi bao phiền muộn - vẫn có thể chịu đựng thêm hai tiếng nữa, anh nghĩ vậy. Miễn là... đăng nhập được Genshin ở đây.

"Effing god..." Chan thì thầm trong miệng, anh mong chờ gì chứ, dĩ nhiên là không rồi.

"Anh gặp xui rồi." Chan nghe được một giọng nói ngọt ngào từ đâu đó truyền đến. Nhưng anh cũng chưa xác định được từ đâu, vì thật sự quán net quá hỗn loạn - có thể nghe thấy được đã là hay lắm rồi. "Đó là máy duy nhất không tải được cái đó ấy."

Chưa kịp để Chan trả lời, từ sau màn hình đen ngòm, một cây kẹo đã được đưa đến trước mặt. Đó là thứ làm anh bất ngờ đầu tiên.

Và khi ánh mắt anh lần theo bàn tay nhỏ đang cầm viên kẹo, dừng lại ở gương mặt của chủ nhân nó - đấy là bất ngờ thứ hai.

"Anh ăn miếng kẹo nhé?" Rồi để em đổi máy cho anh nha - nửa sau là Chan hoàn toàn đoán mò, vì hình như từ lúc đó anh đã bị bùa mê rồi.

Bỗng dưng chiếc ghế trong quán net không còn khó chịu, âm thanh cũng dễ nghe, ánh sáng thì vừa đủ và tự nhiên mùi quán net cũng không còn gay gắt như trước nữa.

Thay vào đó là mùi hương ngọt lịm của Bubblegum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co