desire
đã được hai tuần kể từ ngày felix đi học. nơi em đến là một trường chuyên - vùng đất hứa của bao nhiêu cô cậu học trò ngoài kia. em vào chuyên, không phải vì em yêu môn anh mãnh liệt, vì tiền và vì câu lạc bộ âm nhạc mà thôi.
em bị xếp vào bàn gần cuối, ngồi kẹp giữa ba bạn nữ. kì quặc, khó hiểu và bối rối, em thấy khó chịu. tại sao em lại bị kẹp? tại sao cô không phân chia đồng đều hơn? em chán nản, thở hắt một hơi đầy bực tức rồi nhìn xuống đôi giày. đôi mắt em đảo quanh, sự tò mò, khát khao muốn tìm được một người đi giày giống mình. không để em phải thất vọng, chủ nhân đôi giày đã lộ diện, gã là christopher bang.
gã trông thật điềm tĩnh và lãnh đạm. dường như gã không thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc của bản thân lắm. gã vẫn luôn im lặng dù cho mọi người được gọi xuống sân để làm quen với nhau. em cố tình đứng đối diện gã, như một nỗ lực để làm quen bạn mới. trái lại với kì vọng của em, gã vẫn giữ một vẻ trầm ngâm và không hề mở lời. vốn dĩ là một người hướng ngoại, felix không ngừng cố gắng bắt chuyện với christopher. thế nhưng, sau cùng, gã chỉ ậm ừ, trả lời câu hỏi mà gã cho là cần thiết rồi sau đó không nói lời nào.
tại sao làm quen ngoài đời với gã lại khác biệt trên mạng thế chứ?
ở trên mạng, gã và em nhắn tin đầy cởi mở. không ngại ngùng, không e dè, dường như chẳng có gì có thể ngăn cách được em và gã. vậy mà khi đứng đối diện nhau lại chỉ có em là thao thao một mình. không hẳn gã né tránh ánh mắt hay những câu hỏi em đưa ra, gã vốn dĩ đã không phải là mẫu người hay bắt chuyện nên gã sẽ chọn lắng nghe thay vì tự mình nói ra. dù có cảm thấy chút thất vọng và hụt hẫng đang dần dâng lên, em đè nén đi những trạng thái cảm xúc tiêu cực ấy và tiếp tục tập trung vào việc làm gã mở lòng.
christopher là một người đơn giản, theo em cho là vậy. cách gã nhắn tin hay nói chuyện với em không ẩn chứa một sự cầu kì nào trong câu chữ. em thấy thông tin gã đưa ra thật đầy đủ và hữu ích dù cho đôi khi tự bản thân em thấy hơi nhàm chán. được rồi, gã là gã, em không thể thúc ép gã làm theo ý muốn ích kỉ của mình được.
sau cùng, như những gì em dự đoán, mối quan hệ giữa em và gã chẳng hề khá khẩm lên được một chút nào. gã vẫn giữ vẻ xa cách trong khi em đã cố gắng hết sức để kết thân gã. chắc hẳn gã thấy phiền, nhưng gã đã chọn không nói ra để em không buồn lòng. nhưng chúa ơi, thà rằng gã cứ nói thẳng để em thôi bận tâm. nếu hình bóng của gã cứ quanh quẩn trong tâm trí em đêm ngày, em sẽ không thể học tập được mất. em đã tự nhủ mọi mối quan hệ đều cần thời gian nên em sẽ cố gắng đợi chờ sự tiến triển của việc mà em đang làm với christopher.
may mắn cho em, mối quan hệ của cả hai đã tốt đẹp lên từ khi có cuộc thi diễn văn nghệ của trường. em đã phiền muộn rất nhiều vì gã có bạn nhảy mới - quý cô lily đầy xinh đẹp. với cương vị là một người bạn thân của lily, em căn dặn gã những điều cơ bản nhất để gã không làm tổn thương đến cô nàng. dù em biết rằng việc nhắc nhở gã sẽ chỉ khiến em thấy thêm đau lòng vì em thương gã, em lo cho bạn thân mình và không muốn phải chứng kiến cô chịu đau trong những cú xoay người của christopher. ừ thì có lẽ lần này, em đã đưa ra bước đi không hề đúng đắn. lily đã thân thiết hơn với christopher, cô bắt đầu kể với em những chuyện cả hai làm sau mỗi buổi tập hay những dòng tin nhắn gã vô tình gửi cô lúc nửa đêm. em thật điên dại mà, em thương cô, nhưng christopher là gã trai mà em đã lỡ trao tim.
em đau khổ suốt quãng thời gian diễn ra văn nghệ. em cống hiến hết mình cho những gì em chẳng thể nhận lại. thế nhưng, em không đòi hỏi được trả công vì em làm tất dưới hình thức tự nguyện. hôm tổng duyệt cuối cùng, gã không may bị lũ bạn đập vào điểm nhạy cảm, em nhìn gã đầy lo lắng. hẳn đám bạn đã thấy được ánh mắt của em nên chúng cười khúc khích, ý tình em không giấu, chắc gã đã biết rồi. đêm hôm ấy, em vẫn từ tốn hỏi gã mặc cho trong lòng đang rối bời. rồi một lần nữa, em lại nhắc về lily với gã, gã cũng ậm ừ, và nói nhiều hơn về cô nàng. chết tiệt, em làm gì cũng dở dang.
kết thúc văn nghệ, em chính thức chìm đắm một bể tình đầy thương đau. em phờ phạc hẳn đi và em biết rõ, em đã nhói đau quá nhiều để có thể để ý đến bản thân. lũ bạn hỏi han, lily lo lắng cho em, nhưng em không thể nói lí do. em biết chắc lily đã lỡ rung động christopher, cô kể với em về gã cả ngày và luôn miệng mắng gã ngốc dù cho cô đều cười trong khoảnh khắc ấy. tình cảm cô dành cho gã là vô hại nhưng trái tim em như giăng đầy mảnh cứa, đau đớn và thoi thóp.
từ đó, những dòng tin nhắn của em trở nên ngắn gọn hơn và càng lúc chứa đầy ý tình dành cho gã. em chẳng quan tâm đến gì nữa rồi, tệ hại ở đấy đấy. nếu em không thể chăm sóc tốt cho bản thân thì em mong đợi gì ở việc sẽ có người quan tâm đến em chân thành. lily mỗi ngày đều gửi ảnh gã và cô nhắn tin cho nhau, những tin nhắn mang đậm ẩn ý mà em dễ dàng nhìn thấu. em đã cố hết sức để tỏ ra hạnh phúc, chỉ vậy lily mới không buồn. thật buồn em càng tỏ ra ổn, mối quan hệ của cả hai càng lúc bị đẩy ra xa, em và christopher đang tạo nên bức tường chắn vô hình giữa cả hai. em ghét như vậy lắm nhưng em chẳng thể làm gì được.
cuối cùng, khi đã suy nghĩ hồi lâu, em quyết định sẽ tỏ tình gã vào ngày giáng sinh. không phải em nóng vội, chỉ là em muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. em cứ vậy mang suy tư của mình gửi vào những dòng tin nhắn. tuy lời nói có thể trẻ con nhưng trái tim em là chân thật và em đã yêu thương, quan tâm gã nhiều đến thế. mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo mà em đã vạch ra trước đó, gã từ chối. gã không nói với em gã để ý ai, gã chỉ dặn em rằng hãy tìm người tốt hơn gã để trao tim, vì gã không xứng đáng với em. lần này, em chẳng khóc, em không thể cảm nhận được chút dư vị nào sau những dòng tin nhắn em đã gửi đi và gã đã trả lời. nói ra thật nhẹ nhõm, em đã gỡ được tơ rối trong lòng mình suốt bây lâu nay.
có lẽ, em thương gã sâu đậm đến vậy chỉ vì đôi giày vans đen old skool gã mang hôm tựu trường. kì cục đến lạ, em thương gã cũng chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co