Truyen3h.Co

Chanmin - Duyên

🩵

JangMijaa

_Hức..anh bỏ em rồi..- Seungmin ngã quỵ xuống đất, gương mặt đẫm nước mắt. Cậu nhớ lại khi trước, anh nói sẽ chỉ yêu mình cậu, chỉ thương mình cậu, không bao giờ bỏ cậu đi, mà bây giờ anh đã bỏ cậu rồi.

_Hức..anh hứa sẽ ở với em suốt đời mà..hức..- Seungmin gào thét trong vô vọng, nhìn căn nhà rộng lớn không còn bóng hình ai ngoài một thân ảnh nhỏ bé đang quỵ xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Anh đã đi mất từ 1 tuần trước, lúc đầu cậu tưởng anh đi công việc, nhưng cả tuần trời cậu đi tìm anh không thấy manh mối gì. Cậu bất lực, cậu gục ngã, cậu không tin được người yêu thương chiều chuộng cậu nhất lại bỏ cậu mà đi, cậu khóc nhiều ngày liền, không ăn không uống, giờ cậu còn sống đã là kì tích rồi.

Cậu và anh quen nhau khi học cùng đại học, lúc đó vô tình được ở cùng nhóm làm bài tập, cậu và anh sau đó làm quen với nhau, qua nhà nhau để tiện trao đổi bài tập.

Thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu nhận ra cậu thích anh khi thấy anh nói chuyện với ngừoi khác, cậu lại thấy ghen tị. Cậu cũng không từ chối việc skin ship của anh, cậu còn đáp lại nữa cơ, và có lẽ anh cũng thích cậu.

Đỉnh điểm là một hôm, anh hẹn cậu qua nhà anh để bàn luận về bài tập, cậu cũng hớn hở đi qua, khi vừa mở cửa đã thấy anh cầm bó hoa dơ trước mặt cậu.

_Không biết có vội không..nhưng anh thích em, Seungmin, em đồng ý là người yêu anh nhé?- Bang Chan ngại ngùng nói.

_Em..đồng ý.- Seungmin đi lại ôm chặt Bang Chan, anh cũng ôm lại cậu, cả hai ôm nhau một hồi lâu mới buông.

Tình yêu của họ đẹp như xé truyện bước ra, cả hai người đều có tài, có sắc, ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Bang Chan thì chiều em người yêu cực, em muốn gì anh cho em cái đó, miễn là anh mua được anh sẽ mua. Còn Seungmin biết anh chiều mình như vậy cũng không dám đòi nhiều, chỉ đòi mấy cái rẻ rẻ vì theo cậu mua đồ mắc làm gì cho tốn tiền.

Họ yêu nhau cho đến khi đi làm và có cho mình 1 căn nhà chung, kết quả của việc làm việc vất vả, cũng không vất vả lắm vì nhà 2 người đều có điều kiện.

Nhưng đến lúc này, thứ được coi là tình yêu đó đã biến mất khỏi trái tim cậu, công sức cậu tìm anh không có kết quả, cậu mệt rồi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã 5 năm sau cái ngày cậu buông bỏ được tình yêu ấy, cậu không vương vấn gì nữa, hiện tại cậu đã quên luôn rồi, nhưng một góc nhỏ trong tim cậu còn nhớ nhung đến anh.

_Xin chào quý khách.- Tiếng nói của nhân viên khi cậu mới bước vào, hôm nay bạn cậu phải đến nhà chơi nên cậu cần mua đồ để chiêu đãi bạn mình.

_Chào.- Cậu cười hiền dịu đáp lại, sau đó đi lựa đồ để nấu ăn cho bạn cậu. Loay hoay một hồi cũng lựa đầy đủ những món mà bạn cậu đã nói muốn do cậu làm, thật ra Seungmin nấu ăn không giỏi cho lắm, nhưng cũng vì tính ham học hỏi với lại tự lập thì cậu đã nấu được mấy món ngon hơn trước.

Cậu đi ra quầy thu ngân thì có một người đàn ông đeo khẩu trang, đeo kính và mang một cái mũ len, và xem ra anh ta đô quá trời. Cậu cũng vì phép lịch sự nên cậu đứng kế bên lựa lựa gì đó, tại chờ chắc cũng lâu.

Mà cậu để ý nhá, tên này từ lúc thấy cậu là nhìn cậu chằm chằm, cậu không thấy nhưng cậu cảm nhận được tên đó cứ nhìn cậu.

_'Biến thái hả trời..'- Cậu nghĩ, vừa lúc tên đó cũng tính tiền xong, lúc đi ra ngoài cũng nhìn cậu, biến thái thật rồi.

Cậu tính tiền xong cũng đi ra ngoài cửa hàng, đang chăm chú nhìn vào điện thoại thì bất chợt cổ tay có người nào nắm kéo lại, cậu giật mình giật lấy tay ra.

_Nè, lại là anh nữa hả? Khi nãy nhìn tôi, giờ lại nắm tay tôi thế này.- Seungmin bày ra khuôn mặt chán ghét tên "biến thái" trước mặt.

_Seungmin..- Tên đó nói, trong giọng có gì đó hơi run run.

_Nè, anh là kẻ biến thái nào vậy, biết cả tên tôi?- Seungmin hơi lùi lại.

_Em không nhận ra anh sao?- Tên đó nói tiếp.

_Tên này bị gì vậy trời? Anh là ai mắc gì tôi phải nhận?- Seungmin thật sự muốn chạy lắm rồi, nhưng có gì đó níu cậu lại.

_Đúng là em rồi..- Tên đó từ từ cơi mắt kính rồi khẩu trang ra.

_Anh..- Nước mắt Seungmin đột nhiên rơi.

_Là anh, Chanie của em đây..- Bang Chan gương mặt đầy nước mắt, từ lúc gặp cậu không hiểu sao nước mắt cứ rơi thành dòng.

_Anh..hức..anh bỏ em..giờ anh về đây..hức..anh muốn làm tổn thương em nữa à..?- Seungmin tức tưởi, gương mặt ướt nhẹp vì nước mắt.

_Không Seungmin..anh không bỏ em..vì ba mẹ anh bắt anh đi, nếu không họ sẽ làm hại em..- Bang Chan đi lại, đưa tay lên mặt cậu lau nước mắt.

_Anh đi ra đi..hức..- Seungmin gạt tay anh ra.

_Anh không đi đâu..anh đã tìm kiếm em rất nhiều, để rồi gặp em ở đây..anh xin lỗi vì đã rời bỏ em..nhưng anh bắt buộc phải làm vậy..anh..- Bang Chan chưa nói hết câu, Seungmin đã đi lại ôm chầm lấy anh.

_Hức..em nhớ anh lắm..anh có thể nói cho em mà..hức..- Seungmin khóc nấc.

_Anh cũng nhớ em nhiều lắm..anh sợ khi anh nói em sẽ buồn..hức..- Bang Chan ôm chặt lấy Seungmin, như không muốn đánh mất cậu thêm lần nữa.

_Đồ ngốc..làm vậy em buồn hơn chứ..hức..-

_Anh..đừng bỏ em nữa nhé..hức..- Seungmin nhìn vào mặt Chan.

_Ừm..anh sẽ không bỏ em đâu.- Chan kéo sát Seungmin vào một nụ hôn, ấn cậu vào một nụ hôn sâu, đến khi Seungmin đập đập vào lưng Chan anh mới nhả ra, kéo theo đó một sợi chỉ bạc.

_Em yêu anh lắm..Bang Chan..- Seungmin

_Anh cũng yêu em..Seungmin.- Bang Chan

'Họ gặp lại nhau cũng là duyên trời cho, có một sợi dây liên kết vô hình vẫn nối họ lại với nhau, dù năm năm, mười năm hay thậm chí là suốt đời họ sẽ vẫn là của nhau'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co