Truyen3h.Co

Chanson pour notre amour

사랑 노래

juliayu_rin


trong suốt 10 năm bên nhau, em đã cảm thấy được là mình đang ở trong một bản tình ca đúng không? sau nó có thể lúc hạnh phúc, lúc đau đớn như thế này. anh ơi sao anh lại bỏ em lại một mình thế anh ơi?

lee seokmin đã từng hỏi anh người yêu của mình một điều, dưới trời mưa tầm tã anh và em ngồi ngay trên sofa xem tivi và cùng kể chuyện mình đã gặp trong cả buổi sáng, seokmin thấy anh có vẻ muốn hỏi mình cái gì đó nên khẽ gọi tên anh 

" shua hyung " em vươn tay ra bẹo má anh rồi nói 

" sao á, em gọi anh có chuyện gì đó " anh khẽ cười cười đưa tay ra chạm lên đôi môi đang chu chu ra của seokmin

" anh có gì muốn hỏi em hả? " seokmin đợi một lúc vẫn không thấy anh trả lời tính bảo, chắc em lầm rồi thì anh mới lên tiếng gọi mình 

"seokmin ah" jisoo gọi em người yêu của mình, trong tay đang vuốt má seokmin 

"bài hát mà em yêu thích là gì vậy?" cái tay đang vuốt má seokmin bỗng dưng bị chặn lại, sau đó bàn tay ấy lại vươn lại một nụ hôn do em người yêu nhỏ đáng yêu của mình đặt lên 

"ừm...chắc có lẽ là những bài mà anh đã hát cho em nghe ha? em cũng không biết nữa"

vào một ngày nắng đẹp cuối thu, seungkwan đã rủ cả nhóm đi dã ngoại ở vùng ngoại ô seoul. khi mọi người đang chơi trò này trò kia, thì anh lại níu lấy tay seokmin đi ra một bãi cỏ cách chỗ mọi người đang chơi vài căn nhà. dưới gốc cây sồi già ở đó, jisoo đi tới bóng mát hiếm hoi dưới trời trưa oi bức, kéo theo cả seokmin cùng nằm xuống với mình. cả hai cùng nằm ở đó một lúc thì seokmin cảm thấy khá yên bình, bỗng nghĩ ra một câu hỏi như một lời thề hẹn liền quay qua nắm tay anh mà nói 

" nếu vào một ngày nào đó thế giới đến ngày tận thế, thì anh vẫn sẽ bên em chứ? " bàn tay to lớn của seokmin bao bọc bàn tay nhỏ bé và mềm mại của anh mà hỏi

" đương nhiên rồi anh sẽ vẫn ở bên em đến suốt đời nha " jisoo xoay người ôm hẳn seokmin vào trong lòng mà hôn lên khoé môi của em 

Anh không thể xoá những dãy số quen thuộc kia... 

Trong danh bạ

tại căn nhà của seungcheol, bạn của anh và em. tiếng chuông điện cứ nhấp nháy hiển thị người nhận không liên lạc được cứ thế vang lên rồi lại tắt, rồi lại vang lên một lần nữa. giữa căn phòng khách hiện đại và rộng lớn, có 3 thân ảnh đang đứng đó, 1 người đang cầm điện thoại nhìn vào là biết đang muốn gọi cho ai đó nhưng không được, 2 người thì dường như đã hiểu ra được gì đó mà cứ can ngăn không người kia gọi nữa 

" seokmin ah em đừng gọi cho shua nữa nó... nó mất rồi" jeonghan đi tới đặt tay lên vai em như muốn an ủi và nói 

"hyung ah em không tin, hyung để em gọi chắc chắn shua sẽ nghe máy em mà" seokmin đáp lại lời của jeonghan, trong lời nói hiện lên hẳn sự cố chắp 

"cheolie em không khuyên được nó đâu. nhưng shua nó mất gần 3 năm rồi mà" đôi mắt của jeonghan rưng rưng dường như sắp khóc đến nơi, vì thương cho người bạn thân đã gắn bó với mình trong hơn gần 2 thập kỉ qua 

"người thương shua thật lòng nó thế đấy hanie ah, bạn đừng khuyên nó nữa cho dù nó muốn xoá cũng chẳng xoá được số của shua đâu" seungcheol một tay nắm lấy tay jeonghan an ủi, tay còn lại thì lau hết những giọt nước mắt đang chảy ra của cậu 

-tút tút thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vui lòng gọi lại sau 

giọng nữ người máy hiện lên và nói, trái tim vốn đang còn hi vọng bỗng dưng vụt tắt trong phút chốc. em đưa đôi mắt tựa như sắp khóc lên nhìn jeonghan và seungcheol, đi tới ôm lấy hai anh mà nói

"à hyung em quên mất shua của em đã bỏ em đi rồi. gần 3 năm rồi này nhanh thế hyung nhỉ?" seokmin nhìn seungcheol và jeonghan mà nói. ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng trong thâm tâm seokmin vẫn chỉ có một bóng hình mà thôi..

Dù cũng tự mình dối lòng rằng

Mình đã quên em rồi .

trong một lần nào đó trong tháng em seokmin đã đến mộ của jisoo, mà nói những lời mà chưa từng nói kịp vào lúc anh ra đi 

"shua ah! em nhớ anh lắm đó anh biết không? sao anh lại bỏ em đi chứ. biết em đau lắm không hả?"

buổi chiều nọ, khi mà mặt trời gần biến mất. vẫn có một chàng trai đang ôm mặt mà khóc nức nở, giở giọng trách móc chàng trai kia đang cười tươi, nhưng đó chỉ là một hình ảnh trên một bia mộ mà thôi. cậu trai ấy tên hong jisoo, người mỹ gốc hàn, sinh vào ngày 30/12/1995 và mất vào ngày này 3 năm trước, nguyên nhân bị tai nạn xe. đi không một lời từ biệt để lại gia đình, bạn bè thân thiết và một em người yêu vô cùng yêu mình

"anh có muốn nghe nhạc không. sunday morning nhé anh thích bào này mà đúng không? shua những bài trong playlist này của em toàn những bài hát mà anh đã đặt vào đấy" rốt cuộc là sau 3 năm seokmin vẫn cố tự an ủi ràng mình có thể đã quên anh rồi nhưng thật ra rằng những suy nghĩ ấy lại chẳng thật lòng chút nào cả 

Cớ sao playlist vẫn toàn những bài hát

Mà người từng đặt vào?

Chỉ toàn là những bài hát tình yêu

một lần nọ seokmin đang chơi ở nhà mingyu thì soonyoung tới chơi, tiện thể thấy em ở đó liền hỏi  

"seokmin này jihoon đi công tác, anh mày muốn gửi cho jihoon một bức thư cho cậu ấy! mày ghi chung không?" kwon soonyoung vì muốn liên lạc với bạn bồ jihoon mà phá cách chọn gửi thư cho jihoon. trong thời đại này hiếm mấy ai mà chọn gửi thư nữa, mà soonyoung lại muốn việc liên lạc với bạn người yêu bằng cách mới mẻ hơn thì lại chọn cách này

"ừm... dạ cũng được ạ" em đồng ý với lời đề nghị của người có sở thích độc lạ như soonyoung. mặc dù anh đã bỏ em đi nhưng mà seokmin vẫn có thể gửi thư cho anh mà, nên cậu liền đồng ý 

gửi jisoo!

mặc dù anh chẳng đọc được những lời này. nhưng em muốn nói cho anh biết rằng em yêu anh đến nhường. nhưng mà tại anh lại rời bỏ em sớm đến vậy ? em không trách anh đâu, vậy nên hãy yên nghĩ anh nhé! yêu anh 

người gửi lee seokmin

Em có ổn không? vẫn ăn uống đầy đủ nhỉ

Không có anh vẫn hạnh phúc chứ?

Em có nghe thấy thấy lòng anh không?

Dù chỉ là thông điệp từ xa

lee chan đang đi quanh quẩn trong phòng khách nhà của seokmin, thì thấy em đang xem gì đấy rồi cứ cười mãi, vì bản tính tò mò nên đã đi tới hỏi seokmin đang làm gì đấy 

" seokmin hyung đang xem cái gì đấy" chan để tay mình chống lên sofa nơi seokmin đang ngồi, dáng vẻ toát lên vẻ chờ đợi câu trả lời từ em 

"chuyện xưa thôi, anh mày đọc lại những bức thư cũ mà shua để lại cho anh đấy!" em cười thật tươi khi thấy anh vẫn thường sến súa như nào, hồi đó hay trước khi ra đi anh vẫn vậy. một con người xinh đẹp và đáng yêu có một tình yêu nhưng lại bị ông trời tàn ác, nỡ lòng cho anh rời khỏi thế gian quá sớm 

Mặc cho anh cố gắng

Câu chuyện của chúng ta vẫn không thể phai mờ

tại phòng tập gym của mingyu. em vẫn thường hay đến đây để rèn luyện sức khoẻ. vì một người sống healthy như em để duy trì một cơ thể tốt ngoài ăn uống lành mạnh ra, còn phải tập gym đều đặn 3 lần 1 tuần để duy trì vóc dáng và cơ thể. vì hôm nay cũng như mọi ngày mingyu thấy em đến lại hỏi đúng một câu như thường lệ

"seokmin ơi! sao mày không thử quen ai khác xem nào. sao cứ một mực nhớ shua hyung thế?" mingyu hỏi seokmin câu này đã không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn hỏi. nhưng sau lần này nó không hỏi nữa, tại nó biết dù có hỏi bao nhiêu lần thì nó vẫn như vậy 

"tao không thể nào dứt khỏi anh ấy đươc, tao tin rằng kiếp sao nhất định tao vẫn sẽ gặp lại anh ấy" em từ tốn nói ra điều mà mình chấp niệm bấy lâu nay, dù có hàng trăm năm, kiếp sau nếu vẫn nhớ seokmin sẽ vẫn trả lời như vậy 

Anh thì, vẫn chỉ chờ một mình em

hôm nay là một ngày chủ nhật hiếm hoi được nghỉ của một người hay bị deadline dí sắp mặt như minghao và người yêu của nó là jun. hôm nay nó đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để đến thăm jisoo 

"seok ơi, nay đi thăm shua hyung với tao lại jun không?" minghao hỏi em, trong khi anh người yêu tên jun đã hối nó, nhưng nó vẫn nán lại để hỏi em một chút 

"ừm tao đi" em đứng dậy soạn đồ để đi đến thăm anh sau khoảng 1 tuần chưa gặp. seokmin vẫn gữ thói quen 1 tuần ít nhất phải đến thăm anh 1 lần. dù có bận rộn đến mức nào, seokmin vẫn giữ thói quen đó cho mình

" mày yêu shua hyung lắm ha" minghao bỗng nói một câu vu vơ ai ngờ seokmin cũng đáp lại lời của mình. câu nói vu vơ ấy lại phản ánh đúng tâm trạng của trái tim em bấy lâu nay

"ừm" em đáp gọn 1 từ, rồi nhanh chống theo nó ra xe để đến thăm anh 

Anh thì..

Vẫn chỉ chờ đợi một mình em

trong giấc mơ seokmin đã mơ hằng đêm, lời nói của anh, lời hứa của anh ngày mà anh rời bỏ thế gian ấy trước 1 tiếng trước khi anh đi công tác ở mỹ, seokmin và jisoo đã đi chơi ở biển, khi đó ánh trăng chiếu sáng rõ khuôn mặt xinh đẹp của anh ở bên bờ biển về tối yên tĩnh, lập lờ, hiện rõ vẻ yếu mềm, tâm tối và u buồn của nó khi không được ánh mặt trời chiếu rọi nữa. những bước chân ngày càng nhanh của anh khiến cậu không theo kịp liền nói 

-shua à đợi em với ạ

-anh vẫn đang đợi em đây

em bừng tỉnh khi giấc mơ dần đi đến hồi kết. xung quanh trắng xoá nồng nặt mùi thuốc sát trùng, em đang ở bệnh viện có lẽ em đã bị ngất và đã được đưa tới đây, bỗng dưng hốc mắt em lấy đâu ra thật nhiều nước mắt. em nức nở liền thấy có vernon và wonwoo ở đó liền lấy hai người ấy mà khóc thật to, ấm ức nói 

"anh ấy bỏ anh rồi, vernon ơi. shua bỏ em rồi wonwoo hyung ơi" em bật khóc nức nở khi mơ lại giấc mơ cuối cùng ấy, hình bóng của anh trước khi rời bỏ mình. và những cái ôm an ủi từ, vernon và wonwoo cũng chẳng thể an ủi được em, cứ khóc mãi khóc mãi đến khi em mệt lã thiếp đi. cậu lại mơ thấy anh một lần nữa. nhưng lần này lại thấy hình bóng của anh mỉm cười với mình, môi mấp mấy nói điều gì đó mà seokmin nghe không rõ , thấy được anh một lần nữa mặc dù đang trong mơ em vẫn nói mớ bày tỏ với anh, điều mình uỷ khuất suốt bấy lâu nay 

" sao anh bảo anh vẫn chờ mà shua?"

"sao lại bỏ em đi chứ shua? nếu anh bị bỏ lại giữa đám đông em vẫn có thể chờ anh mà shua!"



-END- 03/09/2025

em nhốt hầm bé nó lâu lắm rồi mấy mom ạ. đây chính là chap đầu tiên em viết trong số nhưng chap nháp của em, nhưng em thấy nhốt bé nó hoài tội quá nên em quyết định cho bé nó ra ánh sáng ạ 

writer: julia yuri_iwon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co