Truyen3h.Co

chansoo • aha (we meet again)

wma. end

bbberiebae

Trên chuyến tốc hành đến văn phòng làm việc vào 8 giờ 15 phút sáng, Chanyeol đã ngồi đối diện một người đàn ông có đôi mắt to tròn, sáng rỡ như biết kể chuyện. Người này vốn dĩ không có gì đặc biệt, thế nhưng vì điện thoại sắp sửa sập nguồn, hắn cũng chỉ còn cách ngồi nhìn chăm chăm vào người đó. Có lẽ khi đến văn phòng làm việc, hắn sẽ phải sạc pin điện thoại mất thôi.

Chuyến tàu rung lắc nhẹ nhàng, tâm trí hắn suy nghĩ về đống giấy tờ chất thành núi cùng bản excel dài ngoằng trong khi ánh mắt vẫn luôn đăm chiêu vào đôi môi đỏ mọng của người đối diện. Đôi môi khẽ nâng lên khi có vẻ như người đang đọc thứ gì hài hước được in trên báo buổi sáng. Hắn thản nhiên nghĩ, có lẽ bản thân thật dễ nuông chiều khi sẵn sàng rơi vào lưới tình với một nụ cười như vậy.

Chanyeol đã từng trải qua đôi ba mối tình, nhưng ngay hiện tại, khi đôi mắt đối phương hơi nheo lại vì hạnh phúc, hắn lại cảm thấy con tim đang dần xốn xang. Người áp tay lên bờ môi cong lần nào, luồng cảm xúc trong hắn khẽ rung động lần ấy. Hắn không chắc liệu đây có phải thứ tình yêu diễm lệ người đời hằng mộng tưởng hay không, bởi trăm phần trăm là con số tuyệt đối. Chanyeol không chắc, vì khi ở bên ái tình, hắn chỉ dừng lại ở con số tám mươi đầy tương đối. Mỗi ngày một trận cãi vã, kéo dài triền miên suốt hàng tiếng đồng hồ, số sáu mươi tròn sẽ là con số chẵn tuyệt đẹp. Hắn thấy mình đang ngồi trên chiếc taxi vàng, để mặc chuyến tàu cuối lướt qua. Nhưng dẫu sao, hắn vẫn luôn có quyền yêu và được yêu.

Giọng nói vô cảm lơ lửng trên đầu, hiện ra để nhắc nhở Chanyeol đã đến trạm và rằng hắn nên bước xuống khỏi toa. Nỗi lo cơm áo gạo tiền cuốn hắn vào vòng xoáy mưu sinh, che khuất đi những mộng tưởng về người đàn ông có ánh nhìn trong veo đối diện.

*

Phỏng vấn xin việc của Kyungsoo được khởi động bằng việc ngồi trên hàng toa tàu rung lắc lúc 8 giờ 15 phút sáng. Cậu ngồi đối diện một người đàn ông, không quá nổi bật nhưng lại phảng phất nét đào hoa. Mái tóc lởm chởm với vô số chỗ chỉa ra một cách kỳ lạ cùng đôi chân dài bất tận. Bộ vest nhăn nhúm, dáng vẻ lo toan đứng ngồi không yên là điều thứ hai cậu chú ý sau khi phát hiện người này còn sót lại vài vệt kem đánh răng trên khoé miệng, khiến Kyungsoo cũng vô thức mà liếm khoé miệng của mình. Người đó chăm chú nhìn cậu, còn cậu thì loay hoay trốn tránh với gương mặt nóng bừng cùng tờ báo chi chít chữ in buổi sáng.

Mục kinh doanh trên tờ báo in là chuyên mục Kyungsoo thường ngó đến. Nền kinh tế thị trường đang dần phục hồi, thậm chí còn đi kèm với bức biếm hoạ dễ thương và bài luận xã hội hài hước khiến cậu chẳng thể nào ngừng cười. Người ấy vẫn nhìn cậu, ý tứ hiện lên rõ ràng - đầy ấm áp, tràn ngập sự vô hại và tò mò. Một thoáng cậu cũng tự hỏi, nếu cùng yêu và cùng thương, đối phương liệu có mang dáng hình như vẻ mường tượng.

Kyungsoo từng một thời bén duyên với sợi tơ hồng. Tuổi mười bảy niên thiếu, cậu có cho mình một mối tình. Tuổi mười bảy nở rộ, cậu có cho mình người bạn trai anh tuấn tương xứng với sự hoàn hảo của con số một trăm tròn trịa. Kyungsoo tự nhủ mình cũng đã cho đi, nhiều như khi được nhận về. Vậy mà những gì mang giá trị tuyệt đối, giữa chúng sẽ luôn nảy sinh vô số các hạt giống nghi ngờ.

"Sao có thể chắc rằng đôi ta sinh ra đã là dành cho nhau?" Người ấy nói. "Phía đông là nơi tôi thuộc về, em lại muốn ở đây, nơi phương tây một mình. Tôi không ép buộc, cũng không kìm hãm em, nhưng còn chúng ta? Nếu rời xa, sẽ không có gì đảm bảo cho tình mình trọn vẹn như thuở ban đầu. Một năm hữu hạn để quên? Hay hai năm bất tận để nhớ?"

Là người con của chủ nghĩa thực dụng, Kyungsoo đã gật đầu đồng ý. Dù yêu là thật, nhưng con đường trí thức mấy ai muốn vì cái tôi mà bỏ mặc lợi ích lâu dài. Yêu xa khó lắm, cậu nghĩ.

"Tình yêu luôn cần sự thử thách." Người đề xuất, "Ta sẽ yêu nhau trên con đường mơ ước trải đầy hồng hoa, và nếu khi cánh cửa cuối thành công khép lại, tôi sẽ cầu hôn em."

Kyungsoo cảm thấy lời đường mật đôi lúc sẽ ngọt như mía lùi, vậy mà cậu vẫn chấp nhận gói ghém đồ đạc để đi về nơi mình thuộc về. Từng ngày trôi qua, từng tuần còn đó, chuyển giao theo tháng năm và chẳng mấy chốc những cú gọi mỗi đêm thơ kéo dài vô tận thành hàng tuần. Những bức thư điện tử được gói ghém cẩn thận qua hòm thư mạng cũng chỉ lác đác vài con chữ. Sự im lặng hiện hữu và thứ tình yêu lẽ ra phải nên được hoàn hảo, lại tụt xuống con số chín mươi, sáu mươi, hai mươi và có lẽ... Kyungsoo không chắc mối tình này có còn sót lại chút mùi mẫn.

Cậu không biết vì sao mình đột ngột nhớ về chuyện tình năm ấy, bởi lẽ thời gian như thoi đưa, thoáng chốc đã gần mười lăm năm trôi qua. Kyungsoo không còn nhớ bóng dáng người xưa, tiếng nói hay nụ cười lại càng không. Nhưng chí ít, hơi ấm người tình vẫn đọng lại đâu đó nơi bờ vai cậu.

Giọng nói vô cảm lơ lửng trên đầu, sự đông đúc đột ngột trở nên gay gắt đến lạ. Tia bàng hoàng trong lồng ngực hiện lên, Kyungsoo thoáng chốc trở nên thật hốt hoảng.

Người ấy đã đi mất rồi.

end. 12/04/2025

_________

Lời nhắn từ tác giả.

(1) Tôi chỉ muốn chơi đùa cùng cụm từ "...Em không phải một nửa hoàn hảo của tôi" mà thôi. Nếu có chút khó hiểu xuyên suốt quá trình đọc truyện thì Chanyeol và Kyungsoo đơn giản từng là người yêu cũ, phải tạm rời xa nhau vì học vấn và cuộc sống tương lai, sau đó dần thực sự rời xa nhau và bị mất liên lạc. Nhưng rồi, nhiều năm sau đó, họ trùng hợp thay lại ngồi đối diện nhau trên một chuyến tàu và cùng dùng ánh mắt suy tư quan sát đối phương. Nội dung là vậy đó.

(2) Mấy bạn có nghe qua bản cover của Chanyeol - Nothing On You chưa?

(3) Tôi viết vậy thôi nhưng mọi người trên tàu đừng nên nhìn người khác lâu quá nhé, kỳ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co