Chap 4
Tỉnh dậy cũng đã là chiều tà, Kyungsoo muốn về lại bị Park ChanYeol lôi đi. Cậu không phản kháng nữa, tùy thích anh muốn làm gì thì làm.
Anh mang cậu đến một bờ cát vàng có sóng biển lăn tăn, có gió thổi mát rượi, thật sự là làm cho tinh thần người ta thật thoải mái.
Nhìn mặt trời rực đỏ sắp lặn phía xa xôi kia, cậu mới biết thì ra anh đưa cậu đến đây là để ngắm mặt trời lặn.
- Kyungsoo, Tôi nhận ra lỗi của mình rồi.......
- ............
- Để cậu cô đơn, là lỗi của tôi..........
-..........
- Thất hứa. là lỗi của tôi.
- ..... .....
- Để cậu buồn, cũng là lỗi của tôi.
Kyungsoo nhắm mắt lại không nói gì.
- Cậu giận tôi cũng đúng, nhưng cậu không cần vì tôi mà thay đổi bản thân mình.
Kyungsoo sửng người, cậu đã ngây ra một lúc lâu mà không nói câu nào, nhưng đến câu này, cậu nhíu mày, 'không cần vì tôi mà thay đổi bản thân mình' cậu có như vậy sao? Hắn là gì mà cậu phải vì hắn thay đổi bản thân chứ. Không có, hắn chính là một tên khốn đã thất hứa, đã nhẫn tâm cướp đoạt 'ước mơ' cả đời của cậu. Đúng, là một tên khốn.
- Anh nên xem lại, tôi không hề vì anh làm bất cứ chuyện gì cả. Nếu anh thấy tôi thay đổi thì sao anh không xem lại bản thân mình đi, anh không thay đổi sao. Ha, tất cả những thứ đó chỉ là do thời gian tạo thành, tôi cũng như anh chính là chịu sự ảnh hưởng của nó. Mà đó, gọi là trưởng thành. Hơn nữa, giới giải trí chính là một nơi gột rữa hết mọi thứ. Vào đây rồi thì ai cũng như ai, sao anh có thể mặt dày mà nói rằng tôi vì anh mà thay đổi chứ.
- Cậu như vậy được xem là trưởng thành? Kyungsoo, đừng mạnh miệng mãi như vậy được không? Tôi muốn cậu bình tĩnh mà nghe tôi giải thích.
- Nếu anh đem tôi đến đây là vì việc tư, tôi sẽ về ngay lập tức.
ChanYeol nhắm mắt, hít thật sâu sau đó gật đầu. Yixing đã nói, lúc Kyungsoo không muốn nghe thì tốt nhất là đừng nên nói, muốn nói thì phải nên đợi thời điểm mà Kyungsoo bình thường nhất hoặc là..... không được, thời điểm thứ hai là lúc Kyungsoo rơi nước mắt, mặc dù Yixing rất khó gặp được tình huống này những phải nói là đã từng thấy. Khi ấy cậu trốn một góc mà khóc, Yixing đã vào để nói chuyện về đĩa nhạc, mà đó lại là chuyện Kyungsoo không thích bàn đến, lúc đó hai người họ cãi nhau một trận to. Kết quả là gần một tháng sau Kyungsoo mặt lạnh tanh nhìn Yixing bằng nữa con mắt. Nhưng cái may là mấy lời lúc đó Yixing nói Kyungsoo đều nhớ rồi mang ra mà làm cho thật tốt. Vậy nên thời điểm thứ hai chính là cơ hội tốt nhất mà cũng chính là lúc nguy hiểm nhất 'được ăn cả, ngã về không'.
- Tôi không nói chuyện lúc xưa nữa. Tôi chỉ nói bây giờ, Kyungsoo, bây giờ hai chúng ta.........
- Chúng ta là cộng tác.
Kyungsoo đoán rằng câu tiếp theo sẽ bảo 'chúng ta mãi mãi chỉ là bạn bè' thì vội vàng ngắt ngang lời anh, cậu không chấp nhận cái danh nghĩa này, giờ phút này cho dù bọn họ có là kẻ thù đi nữa thì Kyungsoo cũng chịu, ít nhất cũng chiếm một vị trí nào đó đáng để anh lưu tâm, không phải bạn bè, cái thứ tưởng chừng như thân thiết nhưng lại mang đến một khoảng cách vô cùng lớn giữa hai người bọn họ.
- Kyungsoo, không phải.....
- ChanYeol, tôi biết anh muốn nói gì... nếu là chuyện đó thì đừng nói.
ChanYeol cười một cách hơi máy móc, vội chuyển hướng một cách tự nhiên mặc dù nó chẳng có liên quan chút nào đến chuyện bọn họ định nói.
- Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi chỉ định nói cậu biết bây giờ chúng ta đang trên cùng một chiếc thuyền, như tôi đã nói, chỉ cần hợp tác cùng tôi cậu nhất định sẽ thu âm bài hát 'Nỗi nhớ' này tốt thôi.
- Vậy anh nói đi. Tôi nên làm gì ?
- Cảm nhận một chút đi, cậu, có từng nhớ ai chưa?
- ...... "Có, là anh đó"....
- Cứ nghĩ đến thờ gian chờ đợi người đó, muốn gặp người đó thế nào, muốn ôm người đó vào lòng ra sao, tất cả cảm xúc của cậu từ từ dồn vào đó, nghe tiếng trái tim mình thổn thức, từng nhịp, từng nhịp......
- Thật không ngờ anh lại nói được mấy lời buồn nôn như vậy.
- Buồn nôn? Đó là cảm xúc thật sự khi nhớ một ai đó.
- Nếu là nhớ cha mẹ thì trái tim có đập thổn thức không hả? Dư hơi.
Kyungsoo khinh thường bác bỏ lời của ChanYeol.
ChanYeol cười hì một cái, Kyungsoo bây giờ thông minh hơn trước đây nhiều rồi. Vậy chắc dùng biện pháp củ có tốt đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng phải cải tiến nó một chút. Park ChanYeol đã tự lập được 4 năm rồi, hơn nữa lại ở trong giới nghệ thuật, loại người gì mà anh chưa thấy, thể loại gì mà anh không đối phó được. Nhất là Kyungsoo, người anh yêu nhất cuộc đời này.
- Cậu đúng là nhạy bén, biết tìm khe hở trong lời nói của người khác mà bới móc. Không sai, nhớ ba mẹ thì cảm giác không như vậy, nhưng nhớ người mình yêu chính là như thế. Cậu chắc hẳn đã từng yêu rồi chứ nhỉ?
- Nhảm nhí, tôi không rảnh để mà yêu cái gì đó đương đâu.
- Cậu nói dối, tôi nhìn ra được, trong cậu có tình yêu.
- Yêu, tôi chưa từng yêu bất cứ ai cả.
- Thật không?
ChanYeol mắt tràn đầy ý cười nhếch môi hỏi ngược lại.
- Đương nhiên, anh cứ tìm đại một vài thông tin về tôi, tuyệt đối không có bất cứ cái scandal tình cảm nào cả.
Kyungsoo không hiểu sao lại có cảm giác như chứng minh cho người nào đó thấy mình rất chung tình hơn là chưa từng yêu.
- Tôi biết người cậu yêu.
Kyungsoo cười lạnh, anh biết, nếu anh biết thì đã không bỏ tôi lại một mình.
- Anh chẳng hiểu một chút gì về tôi cả.
- Cậu có nghĩ rằng một người tôi yêu từ rất lâu, rất lâu rồi mà tôi lại không hiểu gì về người đó không?
Lòng Kyungsoo rối bời, cậu đang tưởng tượng tới những lời của ChanYeol chính là tỏ tình với mình.
- Anh rốt cuộc là muốn gì?
- Muốn cậu có thể bộc lộ cảm xúc khi hát bài hát của tôi.
"Chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì đừng nói những thứ làm cho tôi mơ tưởng chứ".
- Anh như vậy là để tôi bộc lộ cảm giác cực kì ghét một người nào đó sao?
Mặt dù tâm đã mềm nhưng Kyungsoo đối với từng lời từng lời mình nói ra thì đã quen mạnh miệng rồi.
- Có sao? Sao tôi không thấy như vậy nhỉ?
Kyungsoo nhẹ nhàng cất tiếng hát tên, tiếng hát nhẹ tựa gió, một bài hát mà Kyungsoo yêu thích nhất 'Notthing on you'.
ChanYeol nghe đến chết lặng, bài hát này ChanYeol rất thích mà lại hát không được, thế là ChanYeol đệm đàn nhờ Kyungsoo hát cùng mình. Kyungsoo từ đó hình như ngày nào cũng mở bài này lên mà nghe. Lúc ấy anh nghĩ, có lẽ cậu ấy thật sự đã bị bài hát mê hoặc. Nhưng nay anh đã biết, đó hoàn toàn là vì anh, thứ anh thích nhất thì cậu cũng thích nhất, nhưng chỉ có một chuyện cậu không thích, đó chính là mấy cô gái anh đã từng quen. "Kyungsoo, tớ xin lỗi đã không chú ý tới cảm nhận của cậu".
Kyungsoo cười một nụ cười nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, mọi thứ của lúc xưa như sống lại. Cậu hỏi anh.
- Còn nhớ không?
ChanYeol cũng cười.
- Đương nhiên, tiếc quá chổ này không có guitar, nếu không vừa nãy tôi đã đệm cho cậu hát.
Một lúc lâu Kyungsoo mới buông ra một lời.
- Mặt trời lặn rồi, xem cũng đã xem xong, về thôi.
Hình như lần này bọn họ quên mất việc quan trọng là ngắm hoàn hôn rồi.
- Ở lại đây với tôi một lát đi.
ChanYeol kéo tay Kyungsoo lại ôm cậu vào lòng. Cậu cũng không kháng cự nữa, tùy ý ôm lại ChanYeol.
- ChanYeol, có phải bây giờ, anh đã thích tôi rồi hay không?
Nếu câu trả lời là có thì xem như bao năm nay cậu thay đổi bản thân không uổng công, ít nhất đã nâng lên giá trị của mình trước mặt anh. Mà cậu của bây giờ đã không còn nhút nhát rụt rè như xưa nữa, hiện tại cậu nghĩ gì thì có thể nói ra mà một chút cũng không cảm thấy ngại ngùng.
- Ừm.
ChanYeol gật đầu khẽ dụi đầu mình vào hõm cổ của cậu. Nói như vậy chỉ thiếu chứ không có sai.
- Anh thích, là người như thế nào? Tôi đã không còn như xưa nữa. Không phải một người tùy ý anh có thể mang ra trêu đùa nữa rồi.
- Trước đây tôi có trêu đùa cậu sao?
- ........... "Là trêu đùa trái tim tôi đó"...
- Kyungsoo, tôi thích cậu.
Chấn động, câu nói mà Kyungsoo luôn thầm mong chính miệng ChanYeol nói ra nay đã thành sự thật rồi. Dù câu trả lời lúc nãy cũng nói lên điều đó nhưng cũng chỉ là một chữ 'ừm' mà thôi. Kyungsoo rất muốn khóc nay lúc này, nhưng anh đang ôm cậu thật chặc, cậu có cảm giác anh không muốn cậu khóc một chút nào, khống chế cảm xúc của mình lại, cậu đẩy ChanYeol ra.
ChanYeol bị đẩy ra có chút hụt hẫng thì ngay lập tức cảm nhận được đôi tay nhỏ bé của Kyungsoo đang đan xen vào tay của mình. Nụ cười bất giác lại giương lên.
- ChanYeol à, về đi. Tôi sợ bóng tối.
ChanYeol tự gõ đầu mình một cái, đến chuyện này mà cũng có thể quên.
Kyungsoo phì cười.
- Về thôi.
Kyungsoo đi trước, kéo theo ChanYeol cùng đi. Nhưng anh chợt khựng lại, kéo cậu đứng đối mặt với mình, từng chữ, từng chữ nói thật rõ.
- Kyungsoo, tôi nghĩ, tôi muốn hôn cậu.
Một nụ hôn có thông báo trước nhưng lại làm Kyungsoo vô cùng bất ngờ mắt không thể nào nhắm lại được.
ChanYeol từ tốn mà hôn lên đôi môi của cậu, nhẹ nhàng nhấm nháp như thưởng thức kẹo ngọt. Mà cậu thì lại bị mê hoặc, tay chân mềm nhũn với với rồi nắm chặc lấy vạt áo của anh.
- Nhắm mắt lại.
Anh ra lệnh.
- A.
Kyungsoo giật mình 'a' lên một tiếng thì anh thừa cơ hội này mà tiến vào khoang miệng của cậu, bắt lấy lưỡi của cậu đang có ý định trốn tránh. Kyungsoo bị hôn đến mức cả bản thân mình ngây ngốc học theo anh đáp lại nụ hôn ấy mà cả bản thân mình cũng không biết. Đôi môi anh giương giương ý cười cậu không nhìn thấy được.
Trời tối rồi.
------
Kyungsoo giờ đã phát hiện mục đích của ChanYeol thì có chút ẩn giận. Cậu cũng đang nghĩ có phải vừa rồi anh lừa cậu hay không, đem tình yêu của cậu lừa thành cái bộ dạng gì. Anh rõ ràng là nói giúp cậu bộc lộ được cảm xúc, không sai, anh đã thành công rồi. Hiện tại giờ phút này cậu đang nhớ anh đến sắp chết, lăn qua lăn lại cũng ngủ không được, rõ ràng chỉ mới xa nhau có mấy tiếng thôi mà. Nếu như thật sự, nếu như... nếu như ngày mai khi cậu thu âm thành công anh lạnh lùng buông ra câu nói 'Tôi chỉ là giúp cậu tìm cảm giác mà thôi, chẳng lẽ cậu nghĩ những lời tôi nói là thật' như vậy thì cậu phải giải quyết như thế nào. Một lần nữa hận anh sao? Cậu cũng không biết.
Ngày tiếp theo thu âm, mọi thứ không như suy nghĩ của anh khi cậu vẫn không thể nào hát được, hoàn toàn là lo lắng chứ không có một chút nhớ nhung nào cả.
Kyungsoo bị mấy người thu âm mắng đến chết đi sống lại, đáy mắt sắp đỏ lên rồi.
ChanYeol ra lệnh cho mọi người nghỉ mệt một lát, đợi mọi người đi hết, anh mới vào trong với Kyungsoo.
Kyungsoo của anh chỉ chịu mềm không thích cứng, mấy năm không anh bên cạnh chắc đã trang bị cho mình lớp áo ngoài vững chắc rồi, những vững chắc đến thế nào thì cũng chỉ là lớp áo bên ngoài, bản chất bên trong không có gì thay đổi.
Khi anh ôm cậu vào lòng thì cũng là lúc cậu 'ô ô' bật khóc. Chút hết mọi uất ức của bản thân lên vai ChanYeol.
- ChanYeol, tôi không muốn thu.....không muốn thu nữa.....
- Đừng khóc, không sao hết, cậu sẽ làm được mà.
- ChanYeol, tôi sợ... rất sợ.
Anh bất ngờ, cậu sợ, cậu đang sợ gì chứ?
- Nói cho tôi biết đi.
- Có phải những lời hôm qua anh nói với tôi... hic.... Tất cả đều là lừa gạt hay không?
Lừa gạt, chân tình của anh mà lại bảo là lừa gạt, cậu rốt cuộc lại bị sao vậy, anh có phải hay không chưa đủ chân thành.
- Lời hôm qua tôi nói, tất cả đều là thật tâm.
- Anh nói dối.
- Nói dối cậu để được gì?
- Để tôi tưởng tượng rằng tôi và anh đang yêu nhau, để tôi chỉ xa anh một chút là nhớ đến chết đi được, như vậy sẽ rất có lợi cho việc thu âm. Thu xong rồi anh có sẽ bảo rằng mọi thứ chỉ là trò đùa, chỉ có mình tôi mơ tưởng.
- Cậu lại nghĩ được đến cỡ này cơ đấy. Tôi là loại người đó sao?
- Anh chính là loại người đó, nếu anh yêu tôi thì 4 năm trước, không phải... là từ rất lâu rất lâu trước đã yêu rồi..... - Kyungsoo im lặng một lúc rồi lại nói tiếp - Sau bốn anh trở lại đây để phá rối cuộc sống của tôi, là vì anh ganh năm tị với cuộc sống nhàn hạ tôi đang có, muốn chứng minh tôi vẫn không thể nào thắng được anh. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh bốn năm trước nếu đã không yêu thì bốn năm sau cũng như vậy. Anh... thật sự ghét tôi đến vậy sao?
Cơn giận trong lòng anh sắp sửa bùng nổ, thật không ngờ cậu lại đem anh nói đến xấu xa như vậy. Nơi đây không tiện để bùng nổ, nếu không ngày mai nhất định sẽ lên báo ngay.
Anh cố dằn lại cơn giận hung hăng kéo cậu đi.
- Này, anh buông ra, anh muốn đưa tôi đi đâu, tôi không muốn đi theo anh.
- Im lặng một chút nếu không muốn bị scandal với tôi ngay tại chổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co