Truyen3h.Co

[CHANSOO][SHORTFIC] THEO ĐUỔI CON TIM

CHAPTER 7

ChansooHeaven6112

Seoul, ngày mưa.

KyungSoo thẫn thờ cầm tờ giấy thông báo nhàu nát trong tay. Hay thật, đã ba tháng rồi mà cậu không đậu nổi vòng sơ tuyển của cả 5 công ty giải trí ở Hàn Quốc. Giọng hát của cậu đã qua đào tạo thì thật không thể nào mà cả vòng sơ tuyển cũng không được chọn. Hoá ra lời BaekHyun nói rất đúng. Họ chỉ nhìn mặt mà chả cần nghe giọng. Người có vẻ ngoài không nổi bật mà lại chẳng cao ráo như cậu thì thật không cách nào đấu lại bọn chân cẳng như hươu kia. Cúi đầu lầm lũi đến trạm xe buýt, KyungSoo lôi cục "đập đá" của mình ra ấn nút.


- Mày lại rớt chứ gì?


- ....


- Đang ở đâu? Tao bảo Chen qua đón.


Một chiếc xe đua đắt tiền đậu phịch ngay trước trạm xe buýt khiến KyungSoo giật nảy mình. Cái tốc độ gọi cái tới liền này quá là nhanh rồi.


- Còn không lên, hay tao xuống bưng mày vào?


BaekHyun vẫn như thời Đại học oang oang cái miệng nhưng tấm lòng thì ấm hơn cả lòng đất. Chả trách sao Chen hyung lại thích cậu ta đến vậy. Cả hai người họ đều có vẻ tốt bụng luôn giấu thật sâu thật kĩ bên trong. Ai không hiểu chắc sẽ nghĩ một người độc miệng, một người máu lạnh mất.


- Ơ, chúng ta đi đâu vậy?


- Xả xui, ăn một bữa.


- Tao không mang theo tiền


KyungSoo chồm lên thì thầm bên tai BaekHyun, thế mà tên kia chả nể mặt cậu gì cả.


- Mày không phải lo, thẻ tao có.


Vẫy vẫy cái thẻ ngân hàng mang tên Kim JongDae, BaekHyun thì thoải mái tíu tít còn KyungSoo hướng ánh nhìn ái ngại về phía chàng trai đang cầm lái. Đáp lại cậu vẫn là cái lắc đầu bất lực và nụ cười dịu dàng của JongDae.


- Anh xài cũng không hết, hai đứa tiêu giúp anh vậy.


Chiếc xe đỗ phịch bên một nhà hàng sang trọng. KyungSoo cứ thẫn thờ dù món ngon tận miệng, mãi đến khi bị kéo đến quán bar cuối con hẻm cậu mới cất tiếng.


- Này về thôi, tao không vào đâu.


- Gì chứ, thanh niên nghiêm túc như mày có mỗi dịp này để phá lệ thôi. Vào đi, uống mới hết buồn phiền.


BaekHyun lôi tọt KyungSoo vào trong. Sau chừng hai tiếng vừa nhảy vừa uống thì trên bàn đã đầy vỏ chai. Ngoại trừ JongDae tửu lượng cao thì BaekHyun đã gục lắc mềm oặt. KyungSoo dù uống ít nhưng cũng chóng mặt. Xem chừng tình hình không ổn thì JongDae đề nghị chở cả hai về.


- Thôi em gọi taxi về được rồi, anh mau đưa BaekHyun về đi.


- Nhưng đã trễ rồi anh đưa cả em cùng về.


- Em không uống gì mấy, vào vệ sinh rửa mặt tí là em tỉnh ngay mà. Anh mau khiêng cái cậu này về, kẻo lại lên cơn như lần trước.


Quả thật, không chuyện gì ghê hơn việc BaekHyun lên cơn khi say rượu đâu. Không chỉ gào thét mà còn lột đồ nữa. Lần đó KyungSoo không cẩn thận sang nhà BaekHyun khi cậu ta và JongDae vừa hẹn hò về. Thế là cậu bất đắc dĩ phải xem phim cấm của hai người kia.


Sau khi bước ra khỏi quán bar ồn ào, đầu óc KyungSoo đã thanh tĩnh đi nhiều. Cậu co ro người bước vội ra khỏi con hẻm. Chiếc taxi cậu gọi chắc cũng sắp đến. Nghĩ thế, bước chân cậu cũng nhanh hơn. Đột nhiên một bóng người đang dựa vào tường theo một cách xiêu vẹo thật khó coi đập vào mắt cậu. Con hẻm quá tối để cậu nhìn rõ đó là ai.


- Anh không sao chứ?


Đáp lại cậu chỉ là tiếng ói và ho khan của người kia. KyungSoo rút chiếc khăn tay dúi vào tay người đó. Bất chợt người kia đẩy cậu vào tường. Rồi sau đó đổ ập vào người cậu mà lè nhè vài chữ không rõ nghĩa. KyungSoo thoáng lỗi nhịp khi ngửi được xen lẫn mùi rượu chính là mùi nước hoa quen thuộc. Cậu bần thần nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen thui của người đang dựa vào mình. Cánh tay vô thức ôm lấy thân hình quá khổ kia. Người kia thấy cậu động đậy thì xoay đầu liếm nhẹ vào cổ cậu. Động tác bất ngờ này làm cho KyungSoo đứng hình. Cơn choáng vẫn chưa qua đi thì người kia tiếp tục quàng tay ôm lấy eo cậu mà ấn môi vào môi cậu. Mùi rượu nồng nặc phả ra trong từng hơi thở. KyungSoo không phản kháng gì kịp chỉ có thể cố gắng nghĩ cách thoát khỏi tình huống này. Tên kia vẫn say mèm nhưng lực rất mạnh ấn cậu sát vào vách tường. Kí ức mơ hồ khi xưa như lảng vảng trong đầu cậu.


Đúng lúc cậu còn đang loay hoay thoát khỏi tên kia và dự định đấm tên kia một cái thì bất chợt có một lực rất mạnh kéo người đó ra khỏi cậu.


- Anh hai, sao lại ra đây rồi? Ơ ... Xin lỗi, anh tôi có làm gì anh không?


Một chàng trai cao ráo khác không thấy rõ mặt đang rối rít xin lỗi KyungSoo và chật vật đỡ lấy tên "anh hai" đột nhiên mềm oặt của mình.


- Không ... có gì, anh cậu chỉ là ngã vào tôi thôi.


- Thật xin lỗi anh, tôi sẽ đưa anh tôi đi ngay, mong anh bỏ qua cho.


Nói rồi cậu ta cuống cuồng lôi xềnh xệch ông anh mình ra khỏi con hẻm như sợ chậm chân là KyungSoo sẽ mắng cậu ta vậy. Đột nhiên bị bỏ lại một mình ở con hẻm vắng, KyungSoo thấy thật cô đơn. Đặt tay lên môi mình, cảm giác quặn đau trong tim lại nhói lên...


~~~~~~~


- Diễn viên thời vụ?


- Ừ, mày đi thử xem. Anh JongDae bảo là nghe được ba ổng bàn với người ta việc sẽ chọn ra gương mặt mới từ bộ phim này. Họ bí mật nhìn cách mày diễn trong phim để xem có kí hợp đồng không.


- Nhưng tao thi làm ca sĩ mà Baek!


- Số lần mày với tao rớt cuộc thi cộng lại cũng hơn chục rồi. Mày nghĩ đi đường này sẽ làm được ca sĩ sao?


- Nhưng tao không muốn làm diễn viên.


- Họ bảo sẽ đào tạo mày qua những phim đại chúng cho quen với ống kính và có lượng fan, sau đó sẽ tạo cơ hội cho hát.


- Nhưng chờ đến bao giờ?


- Cái này tao không biết, KyungSoo à, chúng ta chỉ còn con đường này. Tao báo danh rồi, hôm nay mày cũng đi đi. Có buổi thử vai cuối tuần, thông minh như mày sẽ qua thôi.


Đến khi có số báo danh lẫn ngày giờ buổi thử vai trong tay rồi KyungSoo vẫn không biết quyết định này có đúng hay không. Lăn tăn suy nghĩ mãi cũng đến ngày thử thách. Gì thì gì cậu cũng phải lọt qua buổi thi này. Tính KyungSoo là vậy, đã không làm thì thôi. Dù có là con đường tạm bợ không rõ về tương lai thì cậu cũng muốn hoàn thành thật tốt.


Thế mà, cứ như ông trời đang trêu đùa với cậu. Không, không hề "cứ như" mà chắc chắn rồi. Vì người bạn diễn của cậu lúc này không ai khác chính là Park ChanYeol, người mà cậu không muốn gặp lại nhất trên thế giới này.


ChanYeol thì hoàn toàn đứng hình khi nghe gọi tên cả hai. Cho đến khi giọng ban giám khảo vang lên, ChanYeol mới thôi nhìn KyungSoo và cậu mới thôi nhìn đất để cùng hướng về dàn giám khảo bốn người. KyungSoo ngay lập tức thả lỏng khi nhìn thấy người cất giọng không ai khác chính là cha của JongDae, người đã gặp cậu vài lần. Và tất nhiên ChanYeol càng nhẹ nhõm hơn nữa, khi mà đó là người mà anh xem như người cha thứ hai của mình.


- Vì tôi biết cả hai biết nhau nên tôi đổi đề tài một chút, cả hai hãy diễn phân cảnh hai chàng trai lạ mặt lần đầu làm quen với nhau ngoài đời sau khi kết bạn trên mạng. Một trong cả hai sẽ tưởng người kia là nữ. Cả hai có 1 phút thảo luận. Bắt đầu!


Nếu như ChanYeol biết được JongDae đã nhờ cậy cha mình cho cả hai thi chung sau khi anh nhìn thấy danh sách thí sinh, chắc JongDae sẽ được tặng ngay con xe đua mà anh hằng ao ước từ ChanYeol. Còn nếu như KyungSoo biết được thì không biết liệu JongDae có còn lành lặn mà lái chiếc xe đó không nữa.


- Một phút đã hết! Cả hai không thảo luận gì à, có vẻ thú vị đây. Phần thi bắt đầu!


KyungSoo sau một phút đấu tranh tư tưởng đã quyết định, vì ChanYeol mà bỏ đi cơ hội này thật không đáng. Vậy nên cậu "mặt dày" nở nụ cười thật tươi mà đưa tay ra bắt đầu phần thi.


- Xin chào, tôi là Siêu nhân Rùa đây, tên ngoài đời là KyungSoo, rất vui được gặp cậu ngoài đời


ChanYeol sau vài phút đứng hình cũng hoàn hồn đối đáp lại.


- Tôi là Siêu nhân .... Thỏ, tên là ChanYeol, nhưng tôi ...


Đến đây đột nhiên ChanYeol ngắt ngứ vì quên lời thoại mình mới nghĩ ra. Bàn tay nho nhỏ, ấm ấm của KyungSoo lọt thỏm trong tay anh khiến anh không biết phải làm gì tiếp theo. Anh đã tưởng tượng vô số lần gặp mặt cậu nhưng cái tình huống này nằm ngoài khả năng dự đoán của anh.


Xung quanh bắt đầu xì xầm, cười cợt, ban giám khảo thì nhăn trán khiến KyungSoo không ngừng rủa xả ChanYeol. Tuy nhiên, BaekHyun nói cậu thông minh quả không sai chút nào. Phá ra cười xua tan bầu không khí, KyungSoo rút tay lại tiếp tục đoạn hội thoại.


- Haha, cậu sợ có người mạo nhận nên ngập ngừng chứ gì. Hay tôi kể câu chuyện mà chỉ chúng ta biết khi trò chuyện trên mạng nhé.


Nói rồi KyungSoo rướn chân thì thầm vào tai ChanYeol.


"Anh muốn rớt thì bỏ phần thi cá nhân đi, còn phần này đừng kéo tôi rớt theo. Giờ thì vờ xấu hổ mà tiếp tục đi."


ChanYeol vừa cảm thấy hạnh phúc với hơi ấm thoáng chốc thì bị kéo về với giọng nói lạnh tanh, thờ ơ của KyungSoo. Anh vội gãi đầu cười trừ rồi tiếp tục lời thoại. Mặt anh đỏ bừng vì KyungSoo kề sát mình như thế nhưng trong mắt ban giám khảo lại là điểm cộng.


- Này, sao cậu lại kể chuyện xấu hổ đó ra chứ.


- Vì cậu tưởng tôi là nữ nên mới định khoe với tôi chứ gì.


- Chúng ta đừng đứng đây nữa, làm li cà phê nào, tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm.


Lời này là lời mời thật lòng của ChanYeol. KyungSoo khựng lại vài giây rồi cười tít cả mắt khiến ChanYeol cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài.


- Được thôi, chúng ta cùng đi nhé.


- Được rồi, tốt lắm! Hai cậu đã hoàn thành phần thi của mình. Kết quả sẽ được gửi qua email đăng kí dự thi. Chúc hai cậu may mắn!


Chào hỏi xong xuôi, KyungSoo bước nhanh ra cổng toà nhà. ChanYeol thu xếp đồ đạc xong cũng tức tốc đuổi theo.


- KyungSoo này, chúng ta đi đâu uống cà phê nhỉ?


KyungSoo im lặng nhìn cơn mưa như trút nước rồi lấy cây dù từ trong túi ra. Bung dù, cậu không trả lời cũng chẳng nhìn ChanYeol mà toan bước đi. ChanYeol mau chóng nắm lấy cổ tay cậu.


- Này KyungSoo, không phải em bảo đi cùng sao?


KyungSoo hất tay ChanYeol rồi quay lại nhìn cậu. Ánh mắt trong veo nhưng xa lạ nhìn thẳng vào anh.


- Đã hết phần thi rồi, chẳng phải sao ChanYeol-ssi?


Từng câu từng chữ tuôn ra chậm rãi với một tông giọng trầm khác xa ban nãy. ChanYeol nhìn chằm chằm chàng trai bé nhỏ trước mặt quay người bước đi giữa màn mưa.


"KyungSoo, anh đã tìm được em, anh đã chạm được, anh đã nghe thấy em, thế nhưng em có còn là KyungSoo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co