CHẤP NIỆM
THÁI LAN NĂM 2000
Ở Chonburi, có một vị thầy tâm linh có khả năng tái hiện kí ức. Đã có rất nhiều người tìm đến ông với hi vọng giúp cho người sống có thể gặp lại người thân quá cố dù chỉ trong vài khoảnh khắc. Hai vợ chồng Lão Trương là người Trung Quốc, họ ôm theo tia hy vọng vượt đường xa tìm đến. Ngày đặt chân đến nơi, hai vợ chồng gần như kiệt sức vì hành trình dài và vì cả những năm tháng đau đớn chất chứa trong lòng. Vừa được diện kiến vị thầy tâm linh sau tấm màn che, họ đã quỳ sụp xuống trước mặt ông.
Lão Trương thờ thẫn lấy trong túi ra một mảnh đồ chơi nhựa của con trai. Ông vốn định dùng món đồ mà cậu con trai thích nhất khi còn sống để dẫn dắt linh hồn cậu trở về. Hi vọng mong manh cũng hiện lên trong đôi mắt đục ngàu của Thím Trương. Bà lấy trong túi một mảnh giấy có chữ viết của cô con gái khi còn sống rồi áp vào ngực, khóc nấc lên trong mong đợi
"Thưa thầy, hãy giúp chúng tôi hồi sinh kí ức về cặp sinh đôi long phụng. Chúng tôi sẽ cảm tạ thầy bằng mọi giá."
Vị thầy từ từ nhắm mắt lại một lúc lâu, ông không mở mắt ra mà chỉ cất giọng nói "Ông bà đã đến đây một lần năm 1997, ông bà đã được toại nguyện nhưng tại sao vẫn chưa buông bỏ mà tiếp tục dằn vặt thế này?"
Hai vợ chồng nhìn nhau, họ biết không thể nói dối vị thầy nữa đành thành thật cầu xin.
Thím Trương nghẹn ngào "Chúng tôi lặn lội xa xôi đến vì muốn tái hiện giây phút vui vẻ chứ không hề muốn nhìn lại những hình ảnh đau thương"
Lão Trương cũng rơi nước mắt, ông đưa tay lên vái lạy vị thầy "Xin thầy hãy phá lệ mà giúp chúng tôi một lần nữa"
Vị thầy bây giờ mới mở mắt ra nhìn hai vợ chồng Lão Trương qua tấm rèm rồi thở ra thật chậm. Tất cả những nỗi đau của họ vị thầy đều có thể cảm nhận được "Nếu ta giúp ông bà, kết quả cũng như lần trước"
"Vì... ám ảnh đã biến thành chấp niệm...dù tái hiện bao nhiêu lần cũng vẫn vậy thôi"
Vị thầy không nhìn rõ hai người trước mặt nhưng nghe giọng nói và cảm nhận thần khí xung quanh cũng đủ biết được thời gian qua họ sống khổ sở thế nào. Nơi linh thiêng này vốn dĩ đã mang nguồn âm khí ngột ngạt nhưng từ khi hai người bước vào năng lượng của họ còn khiến cho vị thầy cảm thấy nặng nề như một tảng đá đè lên vai.
"Ông bà hãy về đi. Đừng cố tái hiện quá khứ nữa. Bởi vì chính chấp niệm của ông bà khiến hai đứa trẻ vô tội mắc kẹt trong kí ức. Linh hồn của chúng bị giày vò, chúng rất đau đớn. Nhìn thấy con chết một lần, thêm một lần chẳng lẽ lại muốn tiếp tục thấy chúng chết thêm một lần nữa?"
Vị thầy buông lời nhẹ nhàng nhưng trong lòng cũng nặng nề không kém. Hai vợ chồng im lặng, thời gian như ngưng lại, không gian cô đọng bởi sự lạnh lẽo của số phận. Hai vợ chồng như muốn ngã khụy xuống, họ không ngờ nỗi nhớ nhung và tình thương họ dành cho con cái lại trở thành bi kịch cho linh hồn hai đứa trẻ
"Con người khi còn chấp niệm sẽ mỗi ngày đau vì một nỗi đau cũ. Không cần tái hiện thì kí ức ấy vẫn in sâu trong tâm trí. Từ giờ hãy học cách buông bỏ... vì duyên với ông bà đã hết rồi"
"Thưa thầy, thầy có biết con của con đang ở đâu không?"
Đối diện với câu hỏi của người mẹ, vị thầy chần chừ một lúc sau đó ông thở dài rồi nói
"Đều đã đi đầu thai rồi, số mệnh rất tốt. Ông bà có thể yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co