Truyen3h.Co

CHÀO ANH

CHƯƠNG 21

TamThanhCao

Ngay hôm sau Hòa đã phấn khởi lên công ty. Cô không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Sau giờ nghỉ trưa, Ông chủ và Thẩm Diệu đang uống trà và nói chuyện trên phòng làm việc riêng. Hòa mang báo cáo công nợ vào phòng nộp cho ông chủ. Sau đó cô đứng nán lại, đang chưa biết nói gì Thẩm Diệu nói

"可以了. Được rồi, em đi ra ngoài đi!"

Hòa có chút lưỡng lự nhưng rồi cô mạnh dạn lên tiếng "Ông chủ, Phó tổng, em muốn xin nghỉ việc ạ"

Cả Ông chủ và Thẩm Diệu đều dừng uống trà, nghiêm túc nhìn Hòa. Ông chủ chau mày rồi nói

"Tiểu Hòa, sao lại đột nhiên muốn nghỉ việc thế?"

"Cháu muốn học lên Thạc sĩ ạ"

Ông chủ không ngỡ ngàng "Học tập là một chuyện tốt, nhưng cháu đã nghĩ kĩ chưa? Cháu định học gì?"

Hòa chưa kịp trả lời thì Thẩm Diệu lên tiếng

"Ba không biết rồi, bạn trai của Tiểu Hòa là một cố vấn kiêm giảng viên Đại học. Cho nên Tiểu Hòa muốn học lên cũng là điều hiển nhiên thôi."

"Vậy à? Chúc mừng cháu nhé Tiểu Hòa"

Thẩm Diệu quay người đi, anh không nhìn cũng không quan tâm cô đang ngại ngùng "Em đã quyết định như thế thì anh và Ông chủ cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa, cố vấn đó cũng là một người... không tệ"

"Con biết bạn trai của Tiểu Hòa à?"

"Con không biết, là bạn của con biết"

Hòa ngạc nhiên nhưng cũng không biết nói gì, cô thắc mắc nhưng không dám hỏi ngay.

"Như vậy đi, em muốn nghỉ lúc nào cũng được dù gì công việc bây giờ cũng không bận"

Hòa không ngờ Thẩm Diệu lại đồng ý nhanh như vậy, cũng không có ý muốn giữ Hòa lại. Buổi sáng cô rất vui vẻ, nhưng tự nhiên trong giây phút này cô bỗng có chút hụt hẫng. Thấy thái độ dứt khoát của sếp, Hòa nghĩ thời gian qua cô cố gắng nỗ lực rất nhiều nhưng khi xin nghỉ một cái thì sếp bỗng quay lưng ngay khiến cô cảm giác như mình sắp hết giá trị vậy.

Ông chủ cũng chỉ nói thêm "Vậy thì quyết định như thế, mấy năm nay Tiểu Hòa làm việc ở công ty rất chăm chỉ. Hôm nào, ta mời cháu cùng đi ăn một bữa, nếu được thì mời cả bạn trai cháu, mọi người làm quen với nhau. Nếu cháu có thể sắp xếp được thời gian học thì cũng có thể quay lại công ty làm việc bất cứ lúc nào."

"谢谢老板 Cảm ơn ông chủ ạ"

Đợi ông chủ đi ra ngoài, Hòa rón rén bước lại gần chỗ của Thẩm Diệu "Phó Tổng, sao anh lại biết bạn trai của em vậy?"

Thẩm Diệu bình thản trả lời "Có người nói, nhưng cái đó không quan trọng"

Hòa cứ cảm thấy có gì đó lấn cấn nhưng cô lại không biết đó là gì. Cô đứng ngây ra một lúc thì Thẩm Diệu nhắc

"Em đi làm việc đi, đứng đó làm gì?"

Hòa từ từ đi ra khỏi phòng. Cô quay lại nhìn Thẩm Diệu, không ngừng nghĩ ngợi. Thẩm Diệu ngước lên nhìn Hòa một lần nữa, vẫn là gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm ấy. Cô nàng sợ bị nhắc lần hai nên vôi vàng cười trừ rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng.

.......................................................................................

Đã tan làm nhưng Hòa vẫn thấy Thẩm Diệu đang ở trong phòng. Nhìn qua cửa, Hòa thấy hình như sếp không làm việc mà chỉ ngồi nghe điện thoại, trả lời tin nhắn trên bàn uống trà. Có vẻ như Phó Tổng cũng đang có nhiều chuyện phải giải quyết thì phải. Hòa làm việc lâu, chịu khó quan sát nên khá hiểu chuyện.

Hòa ngồi nán lại văn phòng, cô nhìn quanh rồi tiếc nuối vì thời gian làm việc ở đây khá dài. Ông chủ Thẩm và Thẩm Diệu cũng luôn ưu ái cô, suốt thời gian dịch bệnh cũng đối đãi với cô rất tốt. Thế nhưng phản ứng của Thẩm Diệu sáng nay cũng không khác xô nước lạnh là mấy. Chẳng giữ cũng chẳng hỏi han, anh kí xoẹt vào đơn thôi việc của cô.

Ngay lúc Hòa đang ngẩn ngơ thì giọng Thẩm Diệu cất lên

"副总! 吓我一跳。Phó Tổng, làm em giật mình"

"Đang làm chuyện gì xấu à?

Thẩm Diệu nở nụ cười vô cùng hiếm hoi, anh nhìn lên bàn làm việc của Hòa thì thấy có vài bông hồng nhung nho nhỏ.

"Cuối cùng em cũng có bạn trai rồi, chúc mừng em!"

Hòa vô tư cười rất tươi, cô kéo ngăn kéo ra thì bị Thẩm Diệu để ý. Anh dán mắt vào thỏi son anh đã tặng cô. Nó vẫn nằm y nguyên trong hộp, có vẻ như cô chưa hề đụng đến. Đôi mắt anh trầm xuống, liếc sang nhìn những bông hoa hồng tươi trên bàn. Cũng là màu đỏ nhưng Hòa lại ưu ái những bông hoa đó do người yêu tặng. Còn thỏi son của anh... vẫn yên vị ở đó.

Thẩm Diệu thở dài, nhưng ngay sau đó anh nhớ ra một việc "À, đơn hàng của Vicky em từ chối đi, nói là em sắp nghỉ, không ai làm hàng đó nữa."

Hòa dừng tay lại, cô ngạc nhiên. Vicky mà Phó Tổng nhắc chính là bạn gái của anh ấy "Phó Tổng, anh không giúp chị Vicky nữa à?"

"Thôi kệ đi, để cô ấy tự tìm cách. Không phải là anh không muốn giúp, chỉ là thấy việc này không đáng làm."

Hòa lưỡng lự, cô biết tính cách của người yêu sếp. Chị ta rất nóng tính. Nếu biết Hòa không làm đơn hàng nữa chắc chị ta sẽ nổi đóa lên với Hòa. Cô nói nhỏ

"Phó Tổng, sao anh không nói trực tiếp với chị ấy? Nếu em nói chị ấy sẽ giận đó

"Không cần quan tâm cô ấy!"

Thẩm Diệu nhanh chóng ra về. Hòa cũng bây giờ không lo lắng cho đơn hàng, lon ton rời khỏi văn phòng. Cảm giác sắp nghỉ việc nhẹ nhõm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co