CHƯƠNG 35
Minh Hùng cũng đã đưa Rita về nhà ra mắt gia đình. Vì Rita là người nước ngoài nên cô không thể trò chuyện nhiều với ba mẹ của anh. Cứ tưởng giữa họ sẽ có một khoảng cách khó tránh, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Thay vì hỏi han đủ chuyện, ba mẹ Minh Hùng lại thể hiện sự quan tâm với Rita bằng những hành động giản dị và chân thành.
Trước đó Minh Hùng đã kể rất nhiều điều tốt đẹp về Rita, vì vậy trong mắt ba mẹ anh, cô là một cô gái cao quý, thông minh và có học thức. Nhưng khi gặp mặt trực tiếp, mẹ của Minh Hùng vẫn không khỏi ngỡ ngàng, Rita thậm chí còn xinh đẹp hơn những gì bà từng tưởng tượng.
Vì không hiểu tiếng Việt, Rita chỉ có thể giao tiếp bằng những cử chỉ đơn giản. Cô mỉm cười, gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại từng lời nói của ba mẹ Minh Hùng. Những hành động nhỏ ấy lại khiến cô trở nên đáng yêu và gần gũi hơn trong mắt họ.
Rita chỉ dùng bữa tối cùng gia đình rồi sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi. Khi Minh Hùng đưa cô về xong và quay lại nhà, mẹ anh vẫn còn đợi trong phòng để nói chuyện với con trai.
"Con đưa con bé về khách sạn rồi à?"
"Dạ mẹ. Rita ở lại thêm vài hôm rồi sẽ về Thái Lan làm thủ tục nhập học."
Minh Hùng bước vào phòng, cởi áo khoác treo lên. Mẹ anh ngồi xuống mép giường, nhìn con trai rồi chậm rãi nói "Con bé Rita này... ba mẹ nhìn rất ưng ý. Tuy là người nước ngoài, nhưng mẹ cảm nhận nó thông minh, xinh gái, lại học giỏi. Nó hợp với con."
Bà dừng lại một chút rồi hỏi "Con nói nhà con bé giàu. Giàu tới mức nào?"
"Mẹ thấy nó cũng thương con lắm. Nếu nó thật sự thúc đẩy được con học lên tiến sĩ, ba mẹ càng ủng hộ. Nhanh nhanh chóng chóng lên"
Minh Hùng quan sát thấy mẹ anh có vẻ rất hào hứng thì anh nói "Chỉ riêng xưởng sản xuất, máy móc, nguyên liệu và nhân công ở Trung Quốc với Việt Nam... con nghĩ phải lên tới ngàn tỷ, hoặc hơn nữa..."
Nhìn thấy mẹ ngồi không yên, hai hàng lông mày nhíu lại Minh Hùng vui thầm trong bụng rồi tiếp tục giả vờ buồn bã.
"Vậy rồi sao con? Ý gia đình họ thế nào? Con bé có nói gì không?" Mẹ Hùng gấp gáp "Là nhà họ không ưng mày hả?"
Mẹ Minh Hùng chép miệng có vẻ rất tiếc nuối. Lúc này Minh Hùng mới bật cười "Có ưng... nhưng muốn lấy Rita thì phải có sính lễ. Cái đó... ngoài khả năng của con bây giờ."
Mẹ Hùng ngạc nhiên "Ở mình cưới cũng có sính lễ mà. Con cứ hỏi kỹ thủ tục người ta thế nào, mình làm theo thôi."
"Không đơn giản vậy đâu mẹ. Người Trung Quốc sính lễ tính bằng tiền tỷ. Rồi tiền làm đám cưới nữa. Con đọc trên mạng còn phải mua nhà, mua xe." Anh thở ra một hơi nặng nề rồi ngả ra giường "Chục tỷ chắc cũng chưa chắc đủ."
"Chục tỷ?"
Nghe đến đó, mẹ Hùng gần như hoảng hốt. "Con có nhầm không? Lấy đâu ra chục tỷ?"
Bà quay người sang một bên, thở dài. Minh Hùng ngồi dậy, sát lại gần mẹ.
"Con nói vậy để mẹ hiểu văn hóa của họ thôi. Nhưng Rita đã nói với con rồi... cô ấy không cần những thứ đó. Cô ấy biết con không có khả năng nên cũng không đòi hỏi."
"Nhưng con trèo cao vậy... mình là đàn ông, sau này gia đình họ coi thường mình thì sao?"
Mẹ anh rất ưng cô gái ngoại quốc này, nếu không cưới được thì bà tiếc mà cưới thì bà lại lo. Mẹ của Hùng thở dài rồi lẩm nhẩm như đang tính trước số tiền có thể lo cho con trai lấy vợ. Nhà Minh Hùng nếu ở Việt Nam là gia đình tri thức có của ăn của để chứ so với gia tài của người Trung Quốc như Ông chủ Thẩm thì không đáng là gì.
.........................................................................................................................
Mẹ Minh Hùng quay lại nhìn con trai. Từ trước tới giờ bà luôn tự hào về anh. Trong mắt bà, con trai gần như là người giỏi nhất. Nhưng hôm nay, khi nghe đến gia cảnh của Rita, trong lòng bà bỗng dấy lên một chút tự ti.
"Con và Rita đã nói chuyện rõ rồi. Cô ấy nói ở Thái Lan cưới chỉ cần vàng thôi. Cô ấy không theo văn hóa Trung Quốc đâu."
Nghe vậy, mẹ Hùng thở phào nhẹ nhõm "Sao không nói sớm, mày lớn đầu rồi cứ ăn nói nửa vời. Con bé giàu mà hiểu chuyện quá. Ba mẹ tất nhiên có vàng cho con rồi."
Minh Hùng nhìn mẹ, cười hóm hỉnh "Mẹ... vậy mẹ định cho tụi con bao nhiêu?"
Mẹ Hùng lập tức lườm anh "Mày không cần hóng. Riêng cô dâu, mẹ sắm trang sức cho đeo thoải mái. So với nhà người ta thì không bằng, nhưng so với bạn bè con... ba mẹ không để con thua ai."
Minh Hùng cười rất tươi "Con nhất định cưới Rita, mẹ ạ. Nhưng cưới xong... tụi con ra ở riêng nhé."
"Ở đâu thì ở trong cái nước Việt Nam này là được"
......................................................................................................................
Bỗng mẹ anh nhớ ra điều gì đó. Bà đứng dậy đi sang phòng bên, một lát sau mang về một chiếc hộp quà đặt lên giường của Minh Hùng rồi mở hộp ra
"Mẹ nghe nói mẹ con bé thích đi chùa. Mẹ đặt may bộ đồ lam này tặng bà ấy. Còn riêng Rita... mẹ đặt may cho nó một bộ áo dài nhung đẹp lắm. Cái này không phải dễ mua đâu." Bà rất phấn khởi
"Mẹ chỉ nhìn hình nó rồi đoán số đo thôi. Nhưng chắc là vừa."
Minh Hùng tò mò mở ra xem. Anh cầm chiếc áo dài lên, ngắm nghía rất kỹ. Trong đầu anh bắt đầu ước lượng. Anh đã từng ôm Rita, từng kề sát bên cô. Anh nhớ rõ từng đường cong của cô. Minh Hùng lật qua lật lại chiếc áo dài, dùng hai tay nâng phần eo lên nhìn, rồi trải nó ra giường.
Anh chăm chú quan sát phần vai, tay áo... rồi đến vòng ngực. Một lúc sau anh gật đầu "Chắc vừa đó mẹ."
"Con xem bộ đồ mẹ may cho mẹ con bé kìa, cũng đẹp lắm."
"Mẹ chọn thì chắc chắn đẹp rồi."
Hùng chẳng mảy may quan tâm đến bộ áo lam mẹ anh chọn mà mắt anh vẫn chỉ dán vào chiếc áo dài. Anh trải chiếc quần ra, tiếp tục ước lượng, rồi khẽ mỉm cười. Anh đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Mẹ Minh Hùng vẫn loay hoay lấy bộ đồ lam ra cho anh xem.
"Mẹ cứ để đó đi, lát con xem."
Nói rồi Minh Hùng đặt chiếc quần áo dài lên trên chiếc áo rồi nhẹ nhàng đẩy mẹ ra ngoài.
"Con tắm cái đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co