Truyen3h.Co

CHÀO ANH

CHƯƠNG 37

TamThanhCao

Thẩm Diệu định rót bia thêm cho Hòa nhưng lại thôi. Anh cũng không thoải mái tự nhiên như khi trên công ty "Hôm nay mới được tận mắt gặp bạn trai của Tiểu Hòa... quả nhiên..."

Thẩm Diệu nói tự nhiên nhưng ngữ điệu lại không giống như đang khen ngợi. Đã vậy anh còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt Anh Kiệt.

"Đúng vậy, đúng là trông hai người rất hợp nhau." Mỹ cũng tranh thủ nói không thì mọi người sẽ cảm tưởng cô tàng hình mất "Thẩm Diệu cũng có kể về Hòa. Anh ấy nói em là cô gái chăm chỉ nhất mà anh từng gặp."

Hòa mỉm cười gượng, cô nhìn sang Kiệt để xem phản ứng của anh

"Hòa là kiểu phụ nữ luôn cố gắng. Biết lắng nghe và học hỏi."

Hòa thấy khá vui vì lời khen của Kiệt. Cô tự nhiên và hào hứng hơn. Thẩm Diệu thoáng nhìn thấy niềm vui trong mắt Hòa, anh chỉ gật đầu rồi tự rót bia cho chính mình.

..............................................................................................................................

Trong lúc ấy Mỹ gây sự tò mò cho cả Hòa và Kiệt. Hòa cũng không ngờ Thẩm Diệu lại thay bạn gái nhanh như vậy. Kiệt thì không nhìn thẳng Thẩm Diệu đến một lần. Chỉ có Thẩm Diệu vẫn bình thản, anh không ăn nhiều nhưng liên tục uống.

"Đây thật sự là bạn gái mới của Thẩm Diệu sao? Vậy còn...Vicky?

Nghĩ đến Vicky nhưng Kiệt với và nắm lấy tay Hòa. Ánh mắt Thẩm Diệu không vòng vo, anh nhìn Kiệt rồi nhìn sang Hòa "Con người không thể mãi ở một chỗ được"

"Người cũ không đi, người mới không đến được." Hòa nhanh nhảu đáp "Phó Tổng à... người mới sẽ làm tốt hơn"

Hòa vô tư nói câu này rồi nâng ly sau đó chợt nhớ ra mình lỡ lời. Thẩm Diệu bật cười gượng gạo, ánh mắt anh hiện lên sự tiếc nuối nhưng lại gật đầu rồi nâng ly lên cụng với Hòa.

"Em nói đúng."

Kiệt và Mỹ nhìn nhau, hai người chậm một nhịp, không kịp cầm ly.

"Phó Tổng, từ lúc tập đàn... tay em nhanh hơn não... anh thông cảm nhé!" Hòa ái ngại

Thẩm Diệu tự nhiên lại nở một nụ cười. Kiệt và Mỹ hoàn toàn đóng băng cảm xúc. Kiệt cầm ly lên rồi anh lại thả xuống, không nói gì. Mỹ cũng không thể tiếp tục ăn một cách bình thường.

"Đến lúc cần buông... thì nên buông. Phải không, Tiểu Hòa?"

Hòa không kịp nhìn Kiệt, cô trả lời Thẩm Diệu rất thoải mái mà chẳng cần giấu giếm "Phó Tổng, thảo nào lúc em xin nghỉ anh gật đầu cái rụp. Anh không có ý định giữ em luôn, bao năm qua làm việc với anh vậy mà...?"

"Nếu anh giữ... em có ở lại công ty... với anh không?"

Giọng Thẩm Diệu dường như thay đổi hẳn ít nhất vài tone. Hòa tự nhiên khựng lại, Mỹ nhìn Kiệt, Kiệt lại nhìn Mỹ, ánh mắt của hai người trưởng thành đều chứa điều gì đó bí ẩn. Sau đó họ đều đổi lấy hai ly nước lọc. Thẩm Diệu hướng ánh mắt về Hòa, Hòa chỉ cười gượng. Cô cũng đổi lấy nước lọc theo Anh Kiệt, chỉ còn mình Thẩm Diệu uống bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co