Truyen3h.Co

CHÀO ANH

Chương 39

TamThanhCao

Ông chủ Thẩm ăn cơm cùng con trai. Nhìn sắc mặt Thẩm Diệu, ông cũng đoán được quan hệ giữa anh và bạn gái mới tiến triển khá tốt.

"Thẩm Diệu, ba thấy Tiểu Mỹ dịu dàng, ôn hòa, rất hợp với con đấy. Con tính sao?"

"Tụi con vẫn đang tìm hiểu ạ."

"Ừ, ba nhìn ra được sự hiền hậu của Tiểu Mỹ."

Chỉ sau một bữa ăn cơm chung, cảm nhận của Ông Thẩm về Mỹ rất tốt. Ông đánh giá Mỹ là cô gái chững chạc, trưởng thành và hiểu chuyện. Hơn nữa cô còn có tri thức, thông minh, xinh đẹp và biết cư xử. Ông Thẩm hiểu rõ gia đình ông cần người con dâu như vậy.

"Thẩm Diệu, con cũng gần 35 tuổi rồi. Chuyện lập gia đình và sinh con nên ưu tiên. Ba chỉ có một mình con, như vậy là quá ít...Việc kinh doanh, càng làm càng lớn... con người cũng vậy...con hiểu ý ba không?"

Thẩm Diểu từ từ gật đầu. Anh cũng nghĩ về Mỹ, một người phụ nữ ôn hòa như nước. Với tính cách nóng nảy cương trực như anh, có lẽ Mỹ là người phù hợp nhất. Như vậy thật hay lại cân bằng âm dương như người phương Đông hay quan niệm.

"Bây giờ tìm được người hiền hậu như Tiểu Mỹ rất khó. Con lấy vợ rồi tâm trí sẽ ổn định hơn nhiều"

"Dạ ba!"

Thẩm Diệu ăn chậm lại, bữa cơm của hai cha con lập nghiệp ở đất khách quê người luôn thiếu thốn sự ấm áp, ân cần và chu đáo. Dù là những người đàn ông thành đạt trên thương trường nhưng họ vẫn muốn về một nơi gọi là nhà để nghỉ ngơi và có một giấc ngủ trọn vẹn. Ông Thẩm sợ lần này con trai lại không quyết đoán nên ông đành chọn cách nói thẳng với con để khỏi làm anh mất thời gian suy nghĩ.

"Tiểu Mỹ học cao rất tốt, con bé khéo kéo, phụ nữ có tố chất thì nuôi dạy con tốt."

Ông Thẩm ngước lên nhìn con trai để xem phản ứng của anh. Thẩm Diệu chỉ gật đầu

"Con hiểu"

........................................................................................

Thẩm Diệu không muốn bữa ăn thêm nặng nề, anh đành hỏi sang chuyện khác

"Nhà ba mua cho Tiểu Kiều chưa?"

"Ba mua rồi... nhưng mà..."

"Mà sao ba?"

"Nhà hơi xa chỗ nó học..."

Ông Thẩm trả lời ngắn gọn sau đó lại nhìn con trai. Thẩm Diệu biết anh đã bị ba đưa vào thế khó. Anh thở ra một hơi... rồi nói

"Được rồi ba... Con sẽ tặng Tiểu Kiều một chiếc xe nếu nó lấy chồng ở đây."

Ông Thẩm mỉm cười, hài lòng với thái độ và tâm ý của con trai dành cho em gái. Ông nhẹ nhàng chuyển đĩa cá mà Thẩm Diệu thích ăn lại gần để anh tiện gắp, sau đó ông cũng lấy thìa gạt nhẹ ớt trên món khoai tây xào giấm đi vì Thẩm Diệu không ăn được quá cay.

"Như thế này tiện cho cả em và con"

Thẩm Diệu gật đầu, anh cũng không cần lấy thìa riêng để lấy cá nữa mà dùng luôn đôi đũa đang ăn để gắp "Dù sao cũng là người nhà... có thể ăn chung một mâm cơm, món ăn... cũng không cần phải... quá rạch ròi. Nhưng mà..."

Ông Thẩm gật đầu, ông nhìn lên bàn ăn một lượt rồi nói"Ba sẽ điều chỉnh lại... con thích ăn cá thì nấu nhiều một chút. Tiểu Kiều... nó thích ăn rau... cá của con nó không dám tranh giành. Ba dặn nhà bếp nấu nhiều thịt là bởi vì... ba muốn anh em con đều có phần. Không đứa nào phải hơn thua nhau."

Thẩm Diệu nhìn ba mình, anh bình thản "Xe con tặng cho Tiểu Kiểu..cũng không đáng bao nhiêu đâu ..."

"Không sao, có tâm là được"

........................................................................................

"Thẩm Diệu! Tiểu Kiều dù sao cũng là con gái, não yêu đương, khờ lắm"

Thẩm Diệu chỉ cười mỉm. Anh biết ba mình lại chuẩn bị có điều muốn nhắn nhủ. Ba anh đặc biệt yêu thương cô con gái này. Mỗi lần nhắc đến là nói mãi không thôi. Lúc nhỏ anh từng cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ đã quen.

" Ở đâu cũng vậy, con gái gả đi, nếu không có gia đình chống lưng thì dễ bị nhà chồng bắt nạt."

Nghe đến đây, Thẩm Diệu bỗng bật cười thành tiếng "Ba à, Tiểu Kiều sao có thể để người khác bắt nạt được? Nó không bắt nạt người ta thì thôi. Ba yên tâm đi, có con ở đây rồi."

Ông Thẩm nhìn con trai, gật gù. Rõ ràng Thẩm Diệu rất hiểu ý ông "Con đã nói vậy thì ba yên tâm. Chuyện mua nhà mua xe cho Tiểu Kiều chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng có hai chuyện này ba muốn nói rõ với con."

"Ba nói đi."

Ông Thẩm chậm rãi đưa ra hai điều kiện với con trai. Ông biết con trai sẽ không đồng ý ngay nhưng ông hiểu tính cách của anh. Thẩm Diệu là một người rất có hiếu và trọng tình. Nếu ông nhắc đi nhắc lại một việc với sự mong mỏi, một ngày nào đó Thẩm Diệu cũng sẽ vì ông mà thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co