CHƯƠNG 45
Hòa nhìn thẳng vào Anh Kiệt "Vì anh muốn một cuộc sống bình yên... nên chọn em đúng không"
"Vậy em muốn gì? Em không thích bình yên à? Thời gian qua chẳng phải rất bình yên đó thôi..."
"Anh chưa bao giờ yêu em phải không?"
Kiệt khựng lại, anh không trả lời. Anh quay mặt đi, thở dài rồi gãi đầu
"Có phải anh vẫn còn tình cảm với Vicky?"
"Anh đã nói anh và cô ấy chia tay lâu rồi."
"Anh luôn đứng về phía Vicky. Cho dù chị ta từng bắt nạt em... Thậm chí nhiều lần em còn ngu ngốc kể cho anh nghe. Anh chỉ im lặng. Anh rõ ràng quan tâm chị ta hơn em."
Kiệt bắt đầu mất kiên nhẫn, anh lại ngồi sụp xuống ghế. Chưa bao giờ anh cư xử như vậy trước mặt Hòa.
Hòa cũng không còn bình tĩnh nữa "Anh thậm chí tò mò đến mức đi gặp Thẩm Diệu?"
Kiệt đứng bật dậy, đẩy ghế ra phía sau "Lại là Thẩm Diệu!" Kiệt gằn giọng "Thẩm Diệu có gì hay ho mà em nhắc suốt vậy?"
Hòa cũng đứng lên "Vì anh ghét anh ta nên anh mới khó chịu."
Kiệt tức giận đến đỏ mặt, đỏ cả tai, hai tay anh nắm chặt lại "Trong mắt em, Thẩm Diệu tốt... còn anh thì không tốt?"
Hòa vội dừng lại khi thấy Kiệt đã quá nóng giận. Cô không thể tranh luận với một người giỏi lý luận như Kiệt lại càng sợ anh mất kiểm soát.
..............................................................................................
Một lúc sau Kiệt mới bình tĩnh và hạ giọng xuống
"Anh nghĩ chúng ta nên nghiêm túc hơn. Anh đã cố gắng giúp em ổn định cuộc sống bởi vì tương lai anh muốn lập gia đình với em. Còn chuyện Vicky... đã là quá khứ rồi."
Hòa lắc đầu đầy chua xót "Anh vẫn âm thầm quan tâm chị ta. Khi đọc những dòng trạng thái đó... em thật sự suy sụp. Em và Thẩm Diệu mới là nạn nhân."
Kiệt chỉ im lặng
"Em đã hiểu vì sao Thẩm Diệu lại lạnh lùng với Vicky. Nhưng chỉ cần chị ta ho một cái... anh lập tức thương xót. Em chỉ muốn hỏi anh một câu." Hòa nhìn thẳng vào Kiệt "Tại sao hai người không đến với nhau? Tại sao lại trêu đùa Thẩm Diệu và em như vậy?"
"Tất cả chỉ là kỷ niệm thôi."
"Kỷ niệm? Kỷ niệm?" Hòa ấm ức "Anh yêu chị ta, giữ kỷ niệm với chị ta... lâu lâu lại ôn lại. Chỉ vì hai chữ kỷ niệm... mà làm tổn thương người hiện tại."
Kiệt bước lại gần muốn nắm tay cô nhưng Hòa lập tức hất ra.
"Anh coi trọng kỷ niệm nhỉ. Nhưng em thì khác. Em coi trọng tương lai." Hòa cứng rắn hơn "Trong chuyện này... em đồng ý với Thẩm Diệu. Vicky của anh... không xứng với anh ấy."
Kiệt thật sự đã rất giận. Ánh mắt anh lập tức tối lại "Em vẫn muốn nhắc đến Thẩm Diệu?" anh gõ tay xuống bàn "Em nhắc tên nó thêm một lần nữa... anh sẽ rời khỏi đây ngay. Đừng thách anh."
Hòa nhìn thẳng vào Kiệt nhưng không còn cảm giác ấm ức nữa, cô buông giọng nhẹ nhàng "Anh cứ đi đi. Em thật sự thất vọng về anh."
Kiệt không nói thêm lời nào. Anh quay người, cầm điện thoại và áo khoác rồi bước thẳng ra cửa. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Trong phòng chỉ còn lại sự im lặng. Hòa đứng yên một lúc rất lâu. Nhưng kỳ lạ là sau khi nói ra tất cả, cô lại thấy nhẹ lòng hơn. Hòa dẹp sách của Kiệt sang một bên rồi leo lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co