CHƯƠNG 57
"Jimmy-san..." Jimmy đang tập trung xem tài liệu thì nghe Hòa gọi nhỏ.
"Sao thế?"
"Hôm qua... chúng ta trao đổi mức lương là bao nhiêu vậy?"
Jimmy ngẩng đầu lên, nhìn cô đầy kinh ngạc "Cô không nhớ à?
"Jimmy-san, tôi không nhớ... chính xác"
Hòa tỏ ra ái ngại nhưng Jimmy thì cười khẩy
"Thế thì đừng nhớ nữa nha. Để tôi khỏi phải trả lương luôn."
"À, tôi nhớ ra rồi"
Jimmy nhìn Hòa đầy hoài nghi, anh gõ tay xuống bàn, Hòa lập tức ngước lên nhìn rồi lại nhanh chóng cúi xuống làm việc. Jimmy đứng dậy, anh cầm xấp tài liệu dày rồi đưa cho Hòa "Đây là quy trình làm việc của công ty. Trong vòng hai tuần, tôi muốn có bản dịch Tiếng Việt."
Hòa đón lấy tập tài liệu trên tay Jimmy với vẻ tự tin tuyệt đối "Jimmy Tổng, anh cứ tin ở tôi!"
Jimmy vẫn chậm chậm đưa ánh mắt nghi ngờ đối với Hòa. Nói xong Jimmy trở lại chố ngồi để tiếp tục làm việc. Hòa lén nhìn Jimmy, thở phào nhẹ nhõm. Dáng vẻ tập trung tính toán và làm việc của anh thật sự rất thu hút. Nhìn đống tài liệu cần dịch, Hòa khẽ gật đầu, tự động viên mình.
"Cố lên."
Jimmy liếc sang, thấy vẻ mặt quyết tâm của cô thì bật cười trong bụng. Chỉ cần nhìn vài lần, Jimmy gần như đã đoán được tính cách của Hòa.
..........................................................................................................................
Jimmy nghiêm túc là việc đến trưa thì vươn vai, anh cảm thấy hơi đói. Đã 12:00 giờ trưa, Anh nhìn sang Hoà, cô vẫn đang miệt mài làm việc.
"Chúng ta đi ăn trưa thôi"
Jimmy cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng. Hoà cũng thả lỏng vai, vươn vai xoay qua trái, qua phải rồi nhìn Jimmy "Chúng ta ăn gì nhỉ!"
Jimmy nhìn Hoà, anh ngạc nhiên định nói gì đó nhưng ngưng lại. Suy nghĩ một lát rồi mới nói "Đi ăn phở!"
Hoà nhìn Jimmy, cũng có chút ngạc nhiên. Thông thường người Việt thường ăn phở vào buổi sáng. Cô lại không thích ăn Phở, nhưng cũng không dám phản bác ý muốn của sếp.
Jimmy tiếp tục nhìn Hoà, hai ngừoi bốn con mắt nhìn nhau, Hoà vẫn chưa hiểu ý Jimmy. Jimmy thấy Hòa không một chút chủ động, khác hẳn với trợ lý của anh ở Thượng Hải.
"Đi bằng cách nào nhỉ?" Hoà ngây ngô hỏi ngược lại Jimmy
"Đặt xe, cô là người bản địa mà"
Hoà sực nhớ ra bản thân đang là trợ lý của Jimmy "Xin lỗi Jimmy Tổng, đợi tôi xíu nhé. Tôi đặt xe liền"
Jimmy nhìn Hoà đầy nghi vấn, anh chẳng biết nên cười hay nên nói gì. Cô gái trước mặt dường như chưa có kinh nghiệm làm trợ lý. Việc đặt xe và đợi khiến Jimmy tốn nhiều thời gian, hơn nữa vì không ăn sáng nên anh rất đói. Tay anh bắt đầu có cảm giác run lên, bụng thì sôi ùng ục.
Thấy Jimmy có vẻ không vui, Hòa cũng sốt sắng. Cô đứng gần nên cũng nghe được cơ thể Jimmy đang báo động phản kháng. Anh không thể đứng yên, thỉnh thoảng lại nhìn Hòa thở dài. Nhưng khi chạm phải ánh mắt lo lắng chân thành của Hòa, Jimmy vơi giận
"Không sao, ngày đầu tiên chưa quen lắm" Jimmy tự an ủi bản thân
.................................................................................................
"Jimmy Tổng, anh thích ăn Phở à?"
"Ừ,vì dễ ăn"
Jimmy đã quá đói nên khi ăn anh cảm thấy rất ngon. Hòa nhìn Jimmy ở khoảng cách gần, cô nghĩ hóa ra một Tổng Giám Đốc của tập đoàn xuyên quốc gia khi đói cũng như bao người khác. Nhìn Jimmy ăn ngon lành, Hòa vốn không thích Phở cũng cảm thấy ngon.
"Anh ăn quen đồ ăn ở đây chưa?"
"Cũng khá ổn, tôi thích nghi nhanh vì cũng từng sống ở nước ngoài nhiều."
Hòa tỏ ra ngưỡng mộ "Thích thật, anh ở Mỹ làm gì đó?"
"Tôi học cấp ba và đại học ở Mỹ!"
"Tuyệt vời thật đó Jimmy"
Jimmy gật đầu, tiếp tục nạp năng lượng. Hòa lấy một chút ớt tươi cho vào phở.
"Tôi thích ăn cay"
"Tôi thì thích ăn chua" Jimmy đáp
Jimmy nhìn Hòa rồi cười, hai người dần vui vẻ, cởi mở hơn, anh bắt đầu nói nhiều và kể cho Hòa nghe về việc đã thành công mở xưởng linh kiện thang máy tại Tây Ban Nha và Thượng Hải.
"Jimmy Tổng, anh giỏi quá, xứng đáng làm sếp của tôi!"
"Nhưng mà tôi nghi ngờ khả năng của cô..."
Hòa cười nhẹ, vẻ ngượng ngùng. Cô ngước lên va vào ánh mắt hoài nghi của Jimmy. Hòa trốn tránh bằng cách nở một nụ cười thân thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co