CHƯƠNG 59
Tới khách sạn, Jimmy trả tiền tài xế rồi nhanh chóng xuống xe. Hòa hấp tấp vội vã chạy theo
"Jimmy San, đừng mà, xin hãy cho tôi một cơ hội đi mà."
Jimmy tức giận quay lại "Cô đi về đi, đừng làm phiền tôi nữa. Cô có biết làm tốn bao nhiêu thời gian của tôi không? Đây không phải chuyện nhỏ có thể đùa được đâu, nếu không kịp sản xuất tôi còn phải bồi thường nữa."
Hòa chạy theo tiếp tục năn nỉ "Jimmy Tổng à, anh cho tôi thử việc thêm một tuần đi. Nếu anh không ưng tôi sẽ không nhận lương. Nếu tôi làm được việc anh đừng đuổi tôi mà. Tôi bằng lòng làm tất cả vì anh mà"
Jimmy định bỏ đi nhưng anh quay lại "Tôi không bằng lòng đấy. Tôi rất rõ ràng, tôi cũng không phải loại người muốn lợi dụng người khác."
Hòa vẫn lắc đầu mong có được cơ hội để chen vào. Jimmy thấy những người xung quanh bắt đầu nhìn anh thì lập tức hạ giọng
"Thôi được rồi, chúng ta có thể làm bạn nhưng cô không đủ khả năng làm trợ lý của tôi."
"Jimmy Tổng à, tôi sẵn sàng thử việc mà, vì tôi rất cần công việc và tiền"
"Cô yêu tiền vậy à?"
Hòa nheo mắt lại "Ai mà không yêu tiền chứ? Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền tôi làm gì cũng được"
"Được, có cách này"
"Cách gì?"
"Cô bảo bạn trai cô đến làm việc cho tôi, tôi trả anh ta 2000 đô, còn cô đi về mau!"
Jimmy đáp một cách gấp gáp rồi anh quay người đi về phía thang máy.
"Đừng mà Jimmy San, tôi không ở bên anh ta nữa, tôi chỉ muốn ở bên anh làm trợ lý cho anh thôi"
"Cái gì mà ở bên tôi, cô bị bệnh hả?"
Hòa chạy theo vô thức níu cánh tay Jimmy. Jimmy vội hất tay ra hoảng hốt "Cô làm gì vậy? Đây là khách sạn, Cô làm vậy người ta hiểu lầm tôi cô biết không. Đừng có đụng đụng vào tôi!"
"Hiểu lầm gì?"
Jimmy thở dài bất lực, anh lấy một tay chỉ vào anh, một tay chỉ vào Hòa và nói ấp úng
"Nam và nữ... chuyện đó đó. Cô không sợ hiểu lầm hả? Cô là phụ nữ đó"
"Chính là như vậy đó. Tôi không sợ, vì tiền tôi có thể làm tất cả!"
"Cô yêu tiền thì đi chỗ khác mà yêu, đừng làm tôi khó xử."
"Không, tôi không đi, tôi yêu tiền đâu có yêu anh đâu mà sợ" Hòa ngoan cố.
Jimmy sợ hãi đi nhanh vào thang máy. Hòa quyết tâm bám theo
"Làm gì vậy? Cô muốn theo tôi lên phòng hả? Thật không biết mắc cỡ hả?"
............................................................................................
"Cho tôi một lần cơ hội thôi mà Jimmy, anh đâu mất gì đâu"
Jimmy thật sự bị Hòa dọa cho sợ hãi "Được rồi, cô buông tha cho tôi, ngày hôm nay tôi sẽ tính lương cho cô 100 đô được không, cô không bị thiệt nhé. Đằng nào cô cũng giúp tôi phiên dịch. Cảm ơn cô"
Thang máy nhanh chóng đã mở ra, Jimmy vội vã bước ra ngoài, sau đó anh lấy ví ra, rút tờ 100 đô đưa cho Hòa "Tôi là người nước ngoài, tôi không muốn lợi dụng cô. Cô tha cho tôi"
Hòa lắc đầu liên tục, cố gắng năn nỉ đến phút cuối "Tôi thật sự muốn làm trợ lý cho một người giỏi và tốt như anh"
"Không, không, tôi không phải người tốt, tôi rất xấu tính. Cô làm việc với tôi không được đâu. Tôi không xứng đáng làm sếp của cô."
Ngay lúc ấy nhân viên dọn phòng của khách sạn cứ đi qua đi lại dường như muốn nghe ngóng chuyện của khách. Jimmy cũng rất bối rối, anh bị Hòa đẩy vào tình huống khó xử.
"Anh mà không cho tôi cơ hội, tôi sẽ la lên là anh kêu tôi tới đây làm chuyện nam, nữ đó đó... mà không trả tiền."
"Hả? Chuyện đó cô cũng bịa ra được hả?" Jimmy trợn mắt ngỡ ngàng
Hòa cũng nhướng mày thách thức "Sao không? Dù sao tôi cũng là con gái, anh lại là người nước ngoài. Sau này anh không muốn sống yên ổn ở Việt Nam à?"
Jimmy lấy tay ôm trán bất lực, anh nhìn Hòa không nói được gì. Thế rồi anh quay ngoắt đi về phòng. Hòa chạy theo đến cửa phòng thì khựng lại
Jimmy mở phòng rồi cười khẩy "Tính đe dọa tôi à, nhầm người rồi. Cô thật sự muốn chứ gì? Tôi nói trước, là cô tự nguyện đó nha, tôi cũng đang... muốn... đây"
Jimmy mở cửa phòng ra, giơ ngón tay ra thách thức rồi anh chỉ lên camera ở góc hành lang "Nào, bước vào đây, nhanh lên! Tôi cũng không ngại đâu đó!"
Hòa lùi lại theo phản xạ tự thân
"Sao? Hóa ra theo tôi vào khách sạn là muốn như thế này. Có khi cô lại thích đấy."
"Anh ta đúng là không phải loại người tốt đẹp gì"
Nói rồi Hòa bỏ ra ngoài. Jimmy đắc ý tiếp tục trêu đùa
"Sao? Không muốn nếm thử lạp xưởng hương vị Hồng Kông à"
"Ai mà thèm. Anh mà không có tiền thì còn lâu tôi mới cầu xin anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co