CHƯƠNG 9
Giữa những ngày tháng dịch bệnh đầy bất an ấy, Hòa và Kiệt lại có nhiều cơ hội trò chuyện với nhau hơn. Hai người thường xuyên trao đổi về những giai điệu mới mà Kiệt đang viết. Hòa giúp anh hoàn thành lời bài hát, nghe và chỉnh sửa phần nhạc cho đến khi anh thu âm hoàn chỉnh.
Dù là dịch nhưng công ty Hòa có đơn hàng lại rất ổn định. Hôm ấy sau khi tiêm vắc xin xong cô không thấy Thẩm Diệu đi làm. Hòa đoán chắc là anh bị phản ứng phụ. Lúc về kí túc xá, thoáng nhìn thấy Thẩm Diệu với khuôn mặt mệt mỏi, Hòa liền chạy lại gần hỏi han
"Phó Tổng, anh bị sốt à? Có mệt lắm không?"
Thẩm Diệu dù mệt nhưng không khó chịu với Hòa "Anh chỉ đau đầu một chút, không sao"
Nói rồi Thẩm Diệu định đi về phòng, anh bỗng nhiên quay mặt lại trong sự ngạc nhiên của Hòa "Hôm nay em có thể ngưng tập đàn một hôm không?"
"Dạ..."
Hòa nhìn Thẩm Diệu rồi tự cảm thấy xấu hổ, vì quá đam mê mà mỗi ngày cô đều như đang tra tấn sếp của mình vậy. Thẩm Diệu gật đầu như cảm ơn Hòa rồi quay đi về phòng của mình.
"Phó Tổng!"
"Sao thế?" Thẩm Diệu quay đầu lại lắng nghe Hòa
"Anh đừng hút thuốc nữa nhé, không bị Covid thì em cũng sợ anh bị viêm phổi đấy"
Thẩm Diệu chỉ mỉm cười "Cảm ơn em... anh sẽ cố gắng"
......................................................................................................................
Vừa hết thời điểm 3 tại chỗ, Hòa nhận được thiệp cưới của Vân. Không biết có nên bất ngờ không khi Minh Hùng lại chính là rể phụ còn Hòa là dâu phụ. Chuyện cũ đã qua, họ đều vui vẻ đón nhận hiện tại. Vân và Dũng trông thật xứng lứa vừa đôi, một cặp trai tài- gái sắc. Trong đám cưới Minh Hùng và Hòa cùng đứng chụp hình chung với Vân và Dũng.
Người ta thường nói lập gia đình là từ bỏ cuộc chơi nhưng có lẽ đối với Vân thì ngược lại. Sau khi kết hôn với Dũng, Vân tạm thời nghỉ việc để về Đồng Nai sống chung với gia đình Dũng.
Dũng vẫn về làm tại bệnh viện, nhưng thu nhập thực tế của anh khác xa mong đợi. Còn Vân thì vô cùng khó khăn để thích nghi, hòa nhập với gia đình của Dũng, cũng chưa kiếm được việc làm. Từ đó nhiều xích mích nhỏ dẫn đến hiểu lầm. Từ từ ấm ức đẩy lên cao dẫn đến xung đột.
Khó khăn này chồng lên khó khăn kia. Mẹ của Dũng thấy Vân vụng về, không nấu ăn ngon cũng không khéo làm việc nhà. Bà rất không vui nên hay nói bóng nói gió, xét nét mọi hành động của Vân khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt.
"Sống chung mệt mỏi lắm, có thể sống riêng không?" Hòa hỏi
"Tụi tui mới cưới, thu nhập chưa cao, thuê nhà ở riêng bố mẹ ảnh cũng không chịu"
Câu chuyện lại đi vào bế tắc, Hòa không biết nói sao cho Vân đỡ buồn. Chuyện làm dâu là một gánh nặng vô hình giết chết tình yêu đôi lứa."
"Ngày nào bà cũng khóc như vậy mắt bà đau là đúng rồi. Bà phải nói chuyện với ông Dũng chứ thế này tui lo cho bà quá."
"Vì giờ nhà tui không còn tiền như trước...Tui cảm giác nhà anh Dũng khinh thường tui hơn nên không dám làm gì trái ý bố mẹ chồng cũng không thể về nhà mình được... Tui buồn lắm, mẹ tui nói ráng nhịn một chút vì ai lấy chồng cũng vậy"
Nếu một con chim đang tự do bay lượn bị mất đi đôi cánh và rơi xuống nước nó sẽ vùng vẫy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co