h
giật mình tỉnh giấc, minhyung ngồi bật dậy đảo mắt xung quanh một vòng rồi lặng lẽ nhìn xuống hai bàn tay chai sần của mình.
hoá ra mình chẳng hề mơ.
một giấc mơ đáng sợ hơn tất cả những gì bản thân có thể tượng tưởng. lee minhyung vội vàng lục lại trong cơn mơ đằng đẳng ấy những hình ảnh mà cậu vừa yêu vừa hận.
căn phòng họp chiến thuật hôm ấy lạnh toát, lạnh hơn bất cứ mùa đông nào cậu từng trải qua ở seoul. tiếng điều hòa chạy ù ù bên tai, nhưng nó không át được giọng nói đều đều, không chút gợn sóng của huấn luyện viên.
"tuần tới, chúng ta sẽ thử nghiệm đội hình mới."
không ai nhìn cậu. minseok cúi gằm mặt xuống cuốn sổ tay, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch. sanghyeok anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, nhưng ánh mắt dán chặt vào màn hình chiếu, tránh đi cái nhìn sững sờ của đứa em. còn minhyung, cậu cảm thấy như có một tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực, rút cạn mọi oxy trong phổi.
trở về thực tại, minhyung đưa tay lên vuốt mặt, cảm nhận mồ hôi lạnh vẫn còn rịn trên trán. căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt hiu lọt qua khe rèm. cậu nhìn chiếc áo đồng phục t1 treo trên tường. logo đỏ rực ấy đã từng khiến cậu tự hào đến mức kiêu ngạo, giờ đây bỗng trở nên xa lạ đến đau lòng.
"bị bench."
hai từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cuốn băng lỗi. với một kẻ luôn coi sự tự tin là vũ khí tối thượng, luôn vỗ ngực xưng tên là xạ thủ số một, thì việc phải ngồi dự bị không khác gì một bản án tử hình cho lòng tự trọng.
cậu sợ.
nỗi sợ hãi không đến từ việc thất bại trong một ván đấu, mà đến từ việc bị lãng quên. cậu sợ cảm giác ngồi ở hậu trường, nhìn đồng đội thi đấu qua màn hình tivi, nghe tiếng hò reo của khán giả dành cho một người khác đang ngồi vào chiếc ghế của mình. cậu sợ đôi bàn tay chai sần vì hàng ngàn giờ tập luyện này sẽ trở nên thừa thãi.
minhyung bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh buốt. cậu không thể ngủ tiếp. nhắm mắt lại rồi cậu lại nghe thấy tiếng vali kéo lê trên mặt đường nhựa tạo ra những âm thanh lạo xạo, nghe như tiếng vỡ vụn của những gì còn sót lại sau mùa đông năm ấy.
minhyung đứng trước trụ sở đội tuyển mới, hít một hơi thật sâu cái không khí lạ lẫm của vùng đất này. không còn là toà nhà chọc trời với tủ trưng bày cúp vàng choáng ngợp ngay sảnh chính, nơi này khiêm tốn hơn, nhưng lại có mùi của nắng và cỏ cây.
màu áo đỏ rực rỡ đầy kiêu hãnh đã được gấp gọn gàng, cất sâu dưới đáy tủ. khoác lên mình chiếc áo đấu mới, cậu thấy vai mình nhẹ đi một chút, nhưng nỗi sợ vô hình vẫn còn đó. liệu sai lầm có lặp lại? liệu mình có lại trở thành người thừa?
"minhyung hả? vào lẹ đi, bọn này đang order gà rán, cậu ăn cay được không?"
một cái đầu bù xù thò ra từ phòng tập, nhe răng cười hì hì. đó là hwanjoong, hỗ trợ mới của cậu. không có sự dò xét, không có cái nhìn đánh giá xem "xạ thủ hàng đầu" trông như thế nào. chỉ đơn giản là một lời mời ăn tối.
những ngày đầu tiên trôi qua êm ả đến mức minhyung thấy hoang mang.
trong các trận đấu tập, thói quen cũ khiến cậu căng cứng. mỗi khi lỡ hụt một con lính, hay di chuyển sai một nhịp, minhyung lại vô thức co rúm người lại, liếc nhìn ra sau lưng chờ đợi một tiếng thở dài hay một cái lắc đầu thất vọng.
nhưng không có gì cả.
"lỗi của tao, tao check bụi không kỹ," người hỗ trợ ngồi bên cạnh vỗ vai cậu, giọng nhẹ tênh sau một pha giao tranh thua. "lần sau mày cứ bắn thoải mái đi"
minhyung ngẩn người nhìn màn hình xám xịt, rồi quay sang nhìn nụ cười ngốc nghếch của đồng đội. ở đây, người ta không đếm số lần cậu sai. người ta chỉ quan tâm làm sao để cùng nhau sửa.
có những buổi chiều muộn, cả đám kéo nhau ra ban công ngắm hoàng hôn, tay cầm lon nước ngọt rẻ tiền, nói về những chuyện trên trời dưới biển chứ không phải về meta hay chiến thuật. họ hỏi cậu thích nghe nhạc gì, con cún ở nhà tên là gì, chứ không ai hỏi "tại sao mùa trước mày phong độ thấp ở lck thế?".
tình cảm của minhyung đến từ những điều nhỏ nhặt.
nó đến từ việc huấn luyện viên xoa đầu cậu sau một trận thua, bảo rằng "hôm nay em đã gánh team vất vả rồi".
nó đến từ việc đồng đội nhường cho cậu bùa đỏ mà không cần cậu phải lên tiếng xin.
nó đến từ cảm giác được tin tưởng tuyệt đối, rằng dù cậu có lao lên phía trước như một gã điên, thì sau lưng luôn có bốn người sẵn sàng lao theo để bảo vệ.
cậu nhìn nhân vật của mình trong game, rồi nhìn xuống đôi bàn tay chai sần. chúng vẫn thế, vẫn là đôi tay của một game thủ chuyên nghiệp. nhưng cảm giác nặng nề đã biến mất.
minhyung khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm mà đã lâu lắm rồi cậu mới tìm lại được. hoá ra, cậu không cần phải là "thái tử" hay "kẻ số một" để được trân trọng.
cậu chỉ cần là minhyung, được chơi game bên cạnh những người xem cậu là đồng đội, là gia đình.
khi đôi mắt cậu mở ra một lần nữa, phía trước chẳng còn lối đen mờ mịt không thấy lối ra mà chỉ còn bình minh đang lên, dịu dàng và ấm áp. giấc mơ buồn bã kia, cuối cùng cũng đã thực sự kết thúc rồi.
giờ thì xin chào hle gumayusi.
——
văn phong ngớ ngẩn, chủ yếu muốn an ủi chính bản thân và những ai cũng thấy tiếc nuối khi nhìn đoạn đường mà guma đã đi qua cùng t1. bây giờ gumayusi đã thật sự hạnh phúc hay chưa nhỉ? chả biết nữa, đôi mắt em vẫn man mác điều gì đó chẳng thể nói nên lời nhưng ít nhất không mất đi hy vọng như thời điểm cuối cùng với t1. thôi thì, chỉ mong em có thể thật sự hạnh phúc và thi đấu thật tốt #HLEWin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co