Truyen3h.Co

Chào ngày mới

Chap 2

UynPhm367

Hôm nay là ngày nắng to, nắng bỏng cả da thịt. Nhưng Uyên vẫn chọn cho mình một bộ đồ khá hở, một chiếc áo croptop kèm theo đó là một chiếc váy xẻ cao, một chiếc túi nhỏ nhắn xinh xắn.

Vừa bước vào công ty đã có rất nhiều chàng trai nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ và cả thèm thuồng.

Sự tự tin ngày càng cao khi có nhiều người nhìn vào cô. Bước chân của cô, nói rõ đâu là sự tự tin cô hằng cất giấu đi từ lâu.

Bước chân vào thang máy, đôi chân dài, trắng, không chút mỡ thừa càng làm cô dễ dàng sải bước. Mùi hương từ chai sữa tắm làm càng nhiều người mê mẩn.

Cô bước chân vào phòng. Cả phòng đều nhìn cô với đôi mắt ghen tị, ngưỡng mộ.

" Uyên, nay nắng như vậy mà em mặc đồ như vầy ư? Hư quá nha " _ Cô Tuyết cười cười, huých huých lên vai Uyên.

" Em có xịt chống nắng rồi á chị! Nên em mới dám mặt. Em cảm ơn nhiều nha " _ Cô gượng cười.

" Em đẹp thật " _ Một chàng trai nhìn rất thư sinh bước tới khen.

" Mày thích à? Gu mày đây ư? " _ Cô Tuyết nghênh mặt lên với chàng trai ấy mà nói.

" Em ấy xinh thì em khen thôi. Thôi em đi đây " _ Chàng trai ngại ngùng đỏ mặt rồi quay đi ngay.

" Nó tên Tiền, nó làm ở phòng PR á, mà nay nó xuống đây là chuyện lạ. " _ Cô Tuyết nhìn cậu ta mà nói.

" À, em biết ai hướng dẫn em chưa? " _ Cô Tuyết mong chờ câu trả lời. 

" Dạ, hôm qua anh Tuân nói em rồi ạ! Người hướng dẫn em là Minh ạ! " _ Cô nói xong hướng mắt về phía bàn của cậu ta.

" À... Chúc em may mắn " _ Cô Tuyết nghe xong có phần thất vọng mà rời đi.

Cô về bàn, vẫn như cũ mà sắp xếp bàn làm việc của mình. Cô cầm một hợp đồng quảng cáo mà hôm qua cô đã được giao và đã làm xong qua bàn Minh.

" Chào em, đây là mẫu và hợp đồng hôm qua anh Tuân giao cho chị. Em xem thử nha. Cần chỉnh sửa gì thì nói chị " _ Cô đưa mẫu và hợp đồng cho Minh xem.

" Này chị già, đã làm tốt như vậy thì đưa tôi làm gì? " _ Minh hạ tai nghe xuống và cất tiếng nói.

" Chuyện lạ chuyện lạ... " _ Mọi người trong phòng cất tiếng ngạc nhiên

Cô nhìn mọi người với đôi mắt ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Minh.

" Em nên xem thử. Chị thấy không hợp với tiêu chí của khách hàng. Em xem đi " _ Cô quay sang nhìn Minh.

" Tôi liếc sơ rồi. Làm tốt như vậy phải thay thế anh Tuân chứ không phải vào đây thử việc. " _ Minh khinh cô mà sắc xéo nói.

" Ừ. Khách cần logo có sư tử và tách trà. Tôi làm con chó với ly trà sữa mà vẫn nói làm tốt. Cậu liếc mắt tốt đấy. " _ Cô đá xéo rồi bỏ đi.

Về bàn cô vẫn vui vẻ làm công việc của mình mà chẳng bận tâm cậu ta đang xị mặt ra và lật từng tờ hợp đồng.

" Ê này chị già, rõ ràng chị làm đúng rồi mà! Sao lại nói là bản thân làm sai? " _ Cậu Minh cầm bảng vẽ của cô và hợp đồng chạy đến bàn cô mà tra hỏi.

" Không làm thế chắc cậu chịu nhìn vào chúng. " _ Cô nghênh ngang mà trả lời.

" Chị đi mà nói chuyện với khách hàng. Tôi nói luôn, tôi không nhận chị để tôi hướng dẫn. Giỏi như vậy để chị hướng dẫn tôi thấy hợp hơn đấy " _ Minh đập mạnh hợp đồng và bản vẽ lên bàn cô rồi tức giận tuyên bố.

" Muốn gì nói anh Tuân " _ Cô hét lớn.

" Chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào đến thế? Không định làm việc hay sao mà rần rần thế kia. " _ Anh Tuân từ phòng quản lý đi ra, cau mày mà la lối.

" Em không nhận chị Uyên đâu. Anh tự mà sắp xếp lại đi. " _ Cậu Minh bực mình, đứng trước mặt anh Tuân mà nói rõ.

" Lý do? Nếu vì em ấy giỏi hơn em thì em đừng mơ mà anh đổi người. " _ Anh Tuân khoanh tay trước ngực mà cau mày hỏi.

" Tại sao? Chị ta quá giỏi để ngồi ở vị trí đó! Chị ta còn có thể ngồi được vị trí của anh và hơn như thế. Em hướng dẫn hay chị ta hướng dẫn? " _ Minh khó chịu, đứng trước mặt Tuân mà la lối.

" Nếu vậy thì em nên nói rõ với em ấy. Nếu em ấy từ bỏ trước thì anh sẽ xem xét " _ Anh Tuân vỗ vỗ vai Minh rồi bước vào phòng quản lý.

" Chị tự lo đi. Tôi chẳng hướng dẫn cho chị đâu " _ Minh chỉ thẳng tay vào cô mà ấm ức nói.

" Tùy cậu, hợp đồng chậm trễ là do cậu chứ không phải tôi. Tôi chỉ là một con người nhỏ nhoi đang thử việc mà thôi. Có la hay mắng gì thì tôi cũng chẳng ảnh hưởng. " _ Cô bất cần mà cất tiếng, xoay xoay chiếc ghế rồi chỉ lại cậu.

Cô biết bản thân đang làm gì và muốn gì. Nhìn cậu ta xem, một người chẳng hề được mọi người quan tâm, vui vẻ hay để tâm tới. Luôn thế, cậu ta luôn một mình, luôn ở thế giới của cậu ta.

Có lẽ cô thấy mình trong cậu, nên bây giờ muốn cậu ta thoát ra. Muốn cậu vừa là chính cậu mà vừa được mọi người công nhận. Cậu phải tỏa sáng hơn cả cô, cậu phải làm hết sức mình chứ không phải là thấy người giỏi hơn lại đi gào thét với quản lý và mong muốn đổi người.

" Uyên à, em ấy sẽ chẳng bao giờ nghe em đâu. Em xin anh Tuân qua chị hướng dẫn cho " _ Cô Tuyết gõ gõ lên bàn và nhìn cô với đôi mắt trìu mến.

" Tùy duyên nha chị... Em xin lỗi... " _ Cô cố tình tránh đi ánh mắt ấy. Để bản thân bớt đi sự tội lỗi.

Rốt cuộc thì Tuyết muốn gì ở Uyên? Tại sao cứ một - hai phải muốn Uyên chung team với mình? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co