Truyen3h.Co

chập chờn - ohryul

chập

cherisuwu

Thôi thì mình cứ gặp nhau rồi làm cái
Bữa ra mắt em đừng ngại, em đừng ngại
Thôi em đừng ngại.

Mana đội bóng rổ - Kwon Ohyul
Baller đội bóng rổ - Kim Ryul
r18, bad words, 2shot.

——————

Tiếng bóng đập xuống sàn đấu từng đợt vang dội nghe thì có vẻ bình thường như bao lần tập luyện khác của đội. Kim Ryul vẫn nghiêm túc truyền bóng qua lại giữa hai chân nhưng cái cách mà cậu chàng dùng lực để quả bóng chịu tác động mạnh dưới mặt sàn như thể đang trút hết bao bực tức lên trên mặt sân.

Louis nhíu mày vì dường như nó đánh hơi ra được việc anh nó đang vô cùng tức giận và cố dồn hết cảm xúc lên bóng, thành quả của việc đấy là bóng dần không còn độ căng như trước và hoàn toàn không đủ chất lượng để tập cho buổi hôm nay. Đám cầu thủ đá mắt nhau ra tín hiệu cho cậu em mau bảo người chủ chốt của đội dừng lại mọi việc hoặc là nguyên đội hôm nay sẽ chẳng tập tành được gì nếu Kim Ryul cứ như thế suốt một buổi.

"Anh, dừng lại đi. Bóng xẹp rồi"

Nó e dè nhắc nhở Ryul - người đang vô cùng hăng hái tập riêng mà không thèm đoái hoài đến ánh nhìn của đồng đội.

"Vậy đổi trái khác" Ryul không quay lại nhìn nó, bước chân hướng đến kho đồ của đội.

"Mana giữ chìa khoá kho rồi giờ không vào lấy bóng được đâu"

Đám lính trong đội bảo hôm nay Kwon Ohyul chỉ lấy từ kho bốn quả bóng rổ để tập, Ryul đã làm hỏng tận hai quả nên cả đội không còn đủ bóng để tập cho cả dự bị. Trận đấu hôm sau lại vô cùng quan trọng với tập thể, nếu không tập đều cho cả đánh chính và dự bị thì e ra rất khó để chọi lại đám trường bên.

"Thằng Ohyul đâu? Bảo nó mang chìa khoá đến"

Kim Ryul lộ rỏ vẽ cộc cằn trên khuôn mặt, tâm tình khó chịu thêm mười bậc khi ai đó nhắc về mana của đội - Kwon Ohyul.

"Anh Ohyul lấy bóng xong đi đâu rồi, ảnh báo tí ảnh tới báo lịch sau"

"Chắc lại đi đá lưỡi đấy, thằng chó đó" Ryul chẹp miệng như thể hắn đang oán trách ai đó rất nhiều, con ngươi đảo một vòng tỏ vẻ không coi lời nói ai lọt vào tai.

Cả một tập thể nín thinh vì tâm trạng của chủ chốt đi xuống, không khí đặc quánh khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt. Louis thắc mắc nhìn sang hướng Woojin, nó biết ngay là thằng anh này cũng tò mò mà.

"Ryul hyung, anh Ohyul đi đá lưỡi thì liên quan gì đến anh"

Một cú nổ vang dội kích hoạt ngay trên sân, Louis thở dài một hơi rõ chán sau khi nghe thằng anh người mỏng như lá lúa được cái chơi vị trí support trên sân rất ranh ma, suy nghĩ khi truyền bóng lại ngây ngô thốt ra một câu hỏi ai cũng thắc mắc nhưng không ai có gan đi hỏi thẳng. Nó lắc đầu nhìn chằm chằm Woojin với ánh mắt "Ông điên mẹ rồi"

Ryul xoay người nhìn thằng em có vẻ mặt 'thực sự không biết gì' và dường như chính bản thân Kim Ryul cũng ngộ ra rằng hắn có tư cách gì đi quản chuyện Kwon Ohyul đá lưỡi với ai?

"Ừ, chắc tao điên rồi mới thắc mắc mấy việc đó"

Bóng dáng áo số 21 quay đầu để che đi ánh mắt đang cụp xuống của bản thân, việc thích ai đó một cách lộ liễu thật không giống Kim Ryul một chút nào. Vốn dĩ mối quan hệ của hắn và Kwon Ohyul nên dừng lại ở mức chạm tay, Ryul nghĩ là vậy. Nhưng bọn họ đã làm tình quá nhiều lần suốt mấy tháng qua dưới cái lý do vô cùng kệch cỡm được Ohyul thốt ra là bồi bổ thể lực cho vị trí trung tâm của đội. Chó má ở chỗ là thể lực thì tốt lên thật chứ ngực trái thì nặng trĩu một chữ tình đang bị Kim Ryul giấu nhẹm đi.

Stress cực ấy? Thề.

Mà thằng đấy thì vẫn nhởn nhơ như không có gì, điều đó làm Ryul bực tức. Kwon Ohyul không hề coi trọng việc ngủ với hắn là việc đáng để tâm, Ohyul vẫn như vậy. Vẫn vô tâm, vẫn thờ ơ, vẫn nhập nhằng không rõ lý do, vẫn là đeo cặp kính Ryul tặng, vẫn là lấy áo hắn mặc khi đến sân đấu, vẫn là tiến về chỗ hắn trước.

Vẫn là làm hắn thích điên lên được.

"Lại làm sao đấy Ryul-chan"

Ohyul - mana đội đã tới, với vẻ ngoài hot nerd cùng mái tóc bông xù tự nhiên, tai đeo khuyên to, mồm luôn nhai kẹo sing gum trong miệng. Luôn luôn thích nói mấy lời ong bướm trêu ghẹo, cái thói cợt nhã trên mặt vẫn chưa thuyên giảm khi đến gần Ryul.

"Vợ ông lại dỗi vì nghĩ ông đi đá lưỡi bé nào đấy" Jeong Woojin cười hềnh hệch như thể nó đang kể chuyện cười, thường ngày anh em hay chọc nhau con vợ Kim với anh mana như cơm bữa vì cái thói sáp sáp lại bám nhau không buông kể cả khi người con vợ Kim toàn là mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm thế mà vẫn có người không ngại từ hàng ghế staff sẽ lao ngay ra sân ôm lấy khi MVP trận đấu thuộc về Kim Ryul. Nghĩ mà thấy gay cấn, mà tự nhiên sao hôm nay nó không thấy anh em nào cười cùng nó vậy nhỉ?

"Có vui không?"

Kim Ryul ném quả bóng vào ngay giữa sân với lực đạo không nhẹ, cầu thủ số áo 21 quay ngoắt đi bỏ lại đám lính phía sau ngơ ngác nhìn nhau, Woojin sốc nặng vì không biết nó nói năng có lố lắm đâu mà đột nhiên lại giận cá chém nó vậy? Có giận thì phải giận cho đúng người chứ.

"Chuẩn bị lịch được dời sang hôm sau cho coi"

Louis não nề nhìn mana của đội chạy mất hút theo cầu thủ áo số 21, rồi khẽ lắc đầu nhìn thằng anh chỉ vào bản thân hỏi một câu vu vơ: "Lỗi tao à?"

"Lỗi hai thằng điên tình kia, không phải lỗi của chúng ta"

——————

Kim Ryul đi từng sải dài và nhanh, với thể lực là dân bóng rổ cùng sức chạy bền bỉ nên hắn bỏ Ohyul một quãng khá xa. Nhà kho bóng rổ ngay trước mắt, hắn nhanh chóng đi vào trong để tìm một quả bóng mới. Kim Ryul vội vã lấy bóng nhanh chóng với ý định chuồn lẹ vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Kwon Ohyul ngay lúc này.

Nhưng tính toán đã bay sạch khi thấy thân ảnh cao hơn hắn bước đến, tiếng khoá cửa vang lên rõ mồn một giữa nhà kho yên ắng. Kim Ryul bỗng cảm thấy ngột ngạt khi ở chung không gian hẹp, tối cùng kẻ kia. Hắn cảm thấy không an toàn, Ohyul luôn mang lại cảm giác bí hiểm khi gã giương đôi mắt hay cười trong veo kia đột ngột sầm xuống. Hàng mi cong vút cũng chẳng giúp ích được gì nhiều khi con ngươi của Kwon Ohyul thực sự trở nên nóng nảy như đang tìm kiếm đối tượng để thiêu rụi đi đốm lửa đang cháy len lỏi đang ngấm ngầm sâu trong người.

Kim Ryul biết gã bực, nhưng hắn thì quá non nớt để dỗ.

"Lại làm sao?" Ohyul hỏi, giọng gã vẫn đều nhưng mắt lại dính chặt sát sao lên kẻ luôn tìm cách phá đám mọi thứ rồi cụp đuôi muốn chạy trốn khỏi vấn đề đó.

"Tao chẳng làm sao cả"

"Mày có, Ryul!"

Tiếng bước chân khẽ khàng tiến đến đứng đối diện hắn, vòng tay quen thuộc lại trườn sang eo như con rắn lạng lách giữa chốn quen thuộc. Kim Ryul khó chịu vì gã dùng lực bóp chặt eo hắn, phòng nhà kho tối tăm không cho hắn cơ hội để nhìn thấy ánh mắt đang săm soi từng đường nét trên cơ thể bản thân, Ohyul nhìn hắn không một chút nể nang.

Kim Ryul đang đeo lens, không thể nhìn rõ mọi thứ như cách Ohyul cùng cặp kính trên mặt đang thư thả ngắm nhìn nó hoảng loạn trong cái không gian chết tiệt này.

"Anh bảo với cưng là anh không có đá lưỡi với ai rồi mà? Cưng cứ quấy lên như thể cưng là vợ bé ấy Ryul"

Tiếng hơi thở sát gần bên tai Kim Ryul bỗng chốc làm tai hắn đỏ bừng, với người cơ địa dễ đỏ như hắn thì việc làn da đột ngột ửng đỏ lên chẳng khác nào đang bán đứng Kim Ryul là một kẻ dễ dàng nhạy cảm và thích thú với lời nói của gã.

Kwon Ohyul thấy điều đó thực sự dễ thương.

Làn da bánh mật, eo săn chắc, cổ tay nhỏ, người dễ nhạy cảm luôn khiến cơn hứng giữa ban ngày của gã lên nhanh.

Con vợ Kim là tô đát kỉ mà, muốn nhà vua bán nước để hưởng phước trên người nàng thôi.

"Ngốc lắm đấy nhé"

"Có mày không chịu rõ ràng thì có" Ryul bực bội muốn oằn mình ra khỏi cái gọng kiềm đang xích lấy eo mình không buông, đột nhiên hắn thấy hối hận vì dính dáng tới mối quan hệ nhập nhằng này cùng Kwon Ohyul.

"Tao hối hận rồi Kwon Ohyul, mày cút"

Lực đẩy mạnh từ người có khiếu thể thao khiến gã chao đảo, lần đầu tiên Kwon Ohyul cảm nhận được cơn ấm ức bùng nổ từ Ryul. Trong tâm trí gã con người của Ryul ít khi bộc lộ những mặt yếu đuối, nhu nhược. Ví dụ như sẽ không khóc khi làm tình dù hắn đã phải bị Ohyul giã nát liên tục mấy tiếng đồng hồ nhưng rãnh mắt lại vô cùng khô khốc, nước mắt sinh lý rất hiếm khi trào ra và Ryul luôn thành công trong việc không muốn cho gã thấy đôi mắt đỏ hoe ấy.

Nhưng bây giờ, dưới con mắt ấm ức vì kiềm nén quá lâu hốc mắt của Ryul đã rơm rớm vài giọt lệ đang cố gắng kiềm nén không rơi xuống dưới hai má mềm. Kwon Ohyul ngây ngốc khi người tình lăn giường lại đang có vẻ mặt uỷ khuất nhìn gã, đôi mắt long lanh đang trên bờ vực sắp sụp đổ đang tấn công gã mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Tại sao lại hối hận?"

"Mày còn hỏi ngược tao à? Mày còn chẳng cho tao nổi một vị trí để tao gào khóc lên vì mày cơ mà? Mày nghĩ mày là ai hả Kwon Ohyul"

"..."

"Tao chưa từng thê thảm như thế này bao giờ cả, cảm xúc của tao đáng lẽ không nên giao cho mày kiểm soát"

Tiếng nức nghẹn ngào vang lên trong nhà kho, rõ ràng đến mức Kim Ryul dường như muốn dừng lại. Cuối cùng cũng tuôn lệ với một thằng chưa có danh phận, đời trai sao mà bạc như vôi.

Mồm thì bảo không sao nhưng lòng thì đau bỏ mẹ.

"Ryul, nghe anh nói đã"

"Nghe cái đéo gì, tao đã bảo là cút. Tao với mày không cần dính dáng đến nhau nữa"

Lời nói vừa dứt như một lời thề Kim Ryul đã gieo lên cho cả hai, riêng mỗi Kwon Ohyul là không chấp nhận được.

"Đừng có bướng"

Ohyul lao đến như thể gã sợ mất đi người tình, cái ôm siết chặt gồng mình chống lại từng cú đánh từ Ryul. Lực tay mạnh nện từng cú vào xương sườn gã nhưng Kwon Ohyul lại chơi trò múa lưỡi để giảm bớt đi sức mạnh của Ryul trên người mình.

Cả hai lao vào cuộc chiến môi lưỡi xáo trộn, khi Ohyul tìm cách len lỏi lưỡi vào sâu trong khoan miệng hắn để bắt lấy cái lưỡi rụt rè đang cố chạy chối chết của Ryul, khuyên lưỡi của gã va chạm vào khoan miệng ấm nóng, miệt mài tìm kiếm con rắn nhỏ đang cố trốn tránh nhưng lại sơ sẩy để gã bắt lấy. Kwon Ohyul đích thị là bậc thầy đá lưỡi, Ryul không biết nên cảm thấy may mắn hay xui rủi vì thằng mập mờ đầy kinh nghiệm luôn biết cách chơi hắn đến mụ mị đầu óc.

"Sao? đã có ai được anh đá lưỡi nồng nhiệt như Ryul chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co