Truyen3h.Co

Chấp Mê Bất Ngộ

08.

AkiraYui0

"Xương Hà đâu?" Tô Mộ Vũ nhìn Mộ Thanh Dương, lại nhìn sang Bạch Hạc Hoài đang đứng cạnh hắn, khẽ nhíu mày. Thời điểm Tô Xương Hà xuất hiện đã vượt xa dự tính của hắn, cũng không đến như trong ký ức của hắn từng nhớ.

Mọi thứ dường như đã lặng lẽ trượt khỏi quỹ đạo.

Mộ Thanh Dương có chút khó chịu với thái độ chất vấn của Tô Mộ Vũ. Bạch Hạc Hoài nhìn người này rồi lại nhìn người kia, đứng ra giảng hòa: "Tên xấu xa nói có việc cần xử lý, bảo chúng ta đi trước. Hắn sẽ đến sau thôi, đúng không?"

Nói rồi, nàng nhìn về phía Mộ Thanh Dương chờ gã phụ họa. Mộ Thanh Dương miễn cưỡng gật đầu: "Ừ."

"Vậy y có bị thương không?" Tô Mộ Vũ truy hỏi.

"Ờ..." Mộ Thanh Dương bị ánh mắt của Tô Mộ Vũ nhìn đến mức có chút sợ hãi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói phá vỡ bầu không khí áp lực này.

"Tiểu Mộ Vũ của chúng ta là nhớ ta rồi à?"

Người chưa tới, tiếng đã vang trước.

Tô Mộ Vũ thu lại khí thế, chăm chú nhìn về phía cửa.

Tô Xương Hà sải bước đi vào. "Ta lợi hại như vậy, làm gì có ai có thể làm ta bị thương chứ?"

Y cười thoải mái, dáng đi không lộ ra chút khác thường nào.

Ánh mắt Bạch Hạc Hoài lướt qua người y hai vòng, muốn nói lại thôi. Lại nhìn sang ánh mắt của Tô Mộ Vũ, liền biết tên ngốc Tô Xương Hà kia đã bị nhìn thấu.

Nàng lặng lẽ lui ra ngoài, còn kéo theo cả Mộ Thanh Dương, để lại không gian cho hai người họ.

Tô Xương Hà vén vạt áo ngồi xuống, tự mình rót một chén trà nhấp một ngụm. "Sao vậy, không hoan nghênh ta à?"

Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm y, hỏi: "Bị thương ở đâu?"

Tay Tô Xương Hà khựng lại, nụ cười có chút cứng ngắc, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, biết ngay không giấu được ngươi. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, lúc làm việc có chút sơ ý."

"Tô Xương Hà." Tô Mộ Vũ gọi cả họ lẫn tên y.

Tô Xương Hà thu lại vẻ cợt nhả, thở dài: "Được rồi, ta đảm bảo, lần sau nhất định sẽ chú ý."

Rõ ràng là đang mềm giọng nhượng bộ.

Đó là chiêu quen thuộc của Tô Xương Hà, từ khi họ quen nhau đã như vậy. Mỗi lần phạm sai, khi gặp Tô Mộ Vũ y sẽ hạ thấp tư thế, cũng không biết có phải tin chắc Tô Mộ Vũ sẽ ăn chiêu này, căn bản sẽ không trách mắng y, nên dùng đến mức thuần thục.

Nhưng lần này Tô Mộ Vũ không muốn dễ dàng bỏ qua cho y như thế.

Trước khi chính tay kết liễu sinh mệnh của y, Tô Mộ Vũ cũng từng tự tin như vậy. Hắn luôn có thể thu dọn tàn cuộc cho Tô Xương Hà, cho dù có hồ nháo, có làm càn một chút cũng không sao. Nhưng sau đó, hắn buộc phải thừa nhận, rốt cuộc vẫn có những lúc hắn bất lực.

Hắn sẽ có lúc không nhìn thấy Tô Xương Hà.

Hắn không đánh cược nổi.

"Xương Hà, sinh mệnh đối với ngươi, thật sự nhẹ đến vậy sao?"

Đáy mắt Tô Xương Hà thoáng qua một tia nghi hoặc. "Mộ Vũ, ngươi sao vậy? Đột nhiên hỏi vấn đề sâu xa thế."

Tô Mộ Vũ lặp lại lần nữa, nhấn mạnh: "Ta muốn biết."

Tô Xương Hà thu lại vẻ phóng khoáng bất kham kia. Theo bản năng đưa tay ra sau lưng rút Thốn Chỉ Kiếm ra xoay chơi giữa đầu ngón tay, tiện thể tránh ánh mắt của Tô Mộ Vũ. "Cũng không phải. Ta đâu có muốn chết đến thế, ai mà chẳng muốn sống."

Tô Xương Hà thở ra một hơi, chớp mắt che đi sự phức tạp nơi đáy mắt, lật tay cắm Thốn Chỉ Kiếm trở lại vỏ. Khi ngẩng lên nhìn Tô Mộ Vũ lần nữa, thần sắc đã khôi phục bình thường, cười nói: "Dù sao thì trước khi chết cũng phải dẫn dắt Ám Hà đi tới bờ bên kia đã chứ?"

Nhưng Tô Mộ Vũ không cười nổi. "Nhưng ngươi cũng không hề muốn sống cho lắm."

"Làm nghề của chúng ta, đầu đều treo trên thắt lưng. Thật sự không may chết dọc đường, vậy cũng là mệnh. Chết đâu chôn đó thôi." Giọng Tô Xương Hà phiêu nhiên, chẳng mấy để tâm.

"Xương Hà." Ánh mắt Tô Mộ Vũ trầm xuống. "Ngươi có từng nghĩ đến những người quan tâm ngươi không? Ta, Triết thúc, Tô Xương Ly, Vũ Mặc, Thanh Dương... những người còn sống như chúng ta, sẽ đau lòng."

Hình ảnh Tô Xương Hà thản nhiên đi vào cái chết lại một lần nữa chậm rãi hiện lên trước mắt hắn. Tô Mộ Vũ không kìm được siết chặt nắm tay.

Khóe môi Tô Xương Hà trễ xuống, giữa mày lộ ra một phần lạnh lẽo. "Mộ Vũ, lòng ngươi quá mềm."

"Ám Hà là tổ chức sát thủ, tử vong với chúng ta chỉ là chuyện thường ngày. Ngươi luôn coi người Ám Hà là người nhà, nhưng ngươi nhìn xem, bọn họ thật sự cũng sẽ dùng chân tâm đối đãi ngươi sao?"

Tô Xương Hà khẽ thở ra một hơi, đáy mắt thoáng qua một tia tự giễu. "Huống hồ là ta, ta vốn là kẻ đưa tang. Cho dù giờ thành đại gia trưởng, cũng chỉ vì Ám Hà cần một người dẫn họ đi về phía ánh sáng."

"Không phải ta, cũng sẽ có người khác..."

"Ta không phải." Tô Mộ Vũ ngắt lời Tô Xương Hà.

"Chỉ có ngươi mới là Tô Xương Hà."

Chỉ có ngươi, mới là người ta lo lắng, để tâm. Không phải đại gia trưởng của Ám Hà, không phải kẻ đưa tang khiến người ta nghe tên đã sợ, chỉ là Tô Xương Hà.

Lời của Tô Mộ Vũ rơi xuống vang vọng, trong phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại gió đêm u u len qua cửa sổ.

Tô Xương Hà kéo nhẹ khóe môi. "Được rồi được rồi, ta biết rồi còn không được sao? Lần sau nhất định sẽ chú ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co