Truyen3h.Co

Chấp Mê Bất Ngộ

10.

AkiraYui0

Trong một đêm không gió, Ảnh Tông liên hợp Ám Hà tập kích Lang Gia Vương, nhưng lại bị hai bên kẹp đánh, binh bại như núi đổ. Mộ Anh giả làm Thiên Quan còn chưa kịp ra tay đánh lén, người của Ảnh Tông đã bị chém rơi hết khỏi ngựa.

Đúng như Thủy Quan nói, chênh lệch giữa Ảnh Tông và Ám Hà quá lớn. Đường đường chính chính giao chiến, Ảnh Tông tuyệt đối không phải đối thủ của Ám Hà, huống hồ còn có thế lực của Lang Gia Vương.

Dịch Bốc trơ mắt nhìn trong thành Thiên Khải ba gia chủ Tô Mộ Tạ bị Tô Mộ Vũ giết sạch, lão đã đoán được kết cục. Nhưng muốn chạy trốn cũng thành xa vời. Tô Xương Hà lặng lẽ xuất hiện sau lưng lão, một kiếm chém xuống, nếu Dịch Bốc không sớm đề phòng, đến chết cũng chẳng biết mình chết thế nào.

"Ngươi... ngươi rõ ràng đã nảy sinh bất hòa với Tô Mộ Vũ..." Dịch Bốc thế nào cũng không hiểu nổi, vì sao thủ lĩnh tổ chức như Tô Xương Hà bị Tô Mộ Vũ đoạt quyền mà vẫn tin hắn.

"Ai nói với ngươi Tô Mộ Vũ đoạt quyền?" Tô Xương Hà cười khẩy, "Ta chủ động nhường quyền, đại gia trưởng đặc chuẩn, nên hắn là danh, chính, ngôn, thuận!"

Nói xong còn chưa đủ, y lại bồi thêm một câu: "Lão đầu, ngươi biết vì sao mình thua thảm vậy không?"

"Bởi vì... luôn lấy lòng mình đo lòng người."

Tô Xương Hà cười rất thỏa mãn. Lúc này Tô Mộ Vũ giẫm lên ánh lửa đầy nhà từ Vạn Quyển Lâu bước ra. "Xương Hà, còn chưa xong sao?"

"Xong ngay!" Tô Xương Hà cười rực rỡ với Tô Mộ Vũ, rồi quay sang Dịch Bốc, ánh mắt như nhìn rác rưởi, " Tạp dịch Ám Hà Tô Xương Hà đưa..tang..cho...ngươi."

Lưỡi dao cắt ngang cổ Dịch Bốc, một nhát lấy mạng.
Trong ánh lửa, Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ đứng sóng vai.

"Đây là phần của ngươi." Tô Mộ Vũ đưa tờ giấy giấu thân thế Tô Xương Hà cho y.

Ánh mắt Tô Xương Hà lướt qua, khựng lại, rồi cười nói: "Ngươi tìm được điều mình muốn là tốt rồi."

Sau đó một chưởng đánh nát đống thư giấy chứa bí mật của mình. Họ chậm rãi đi xa, vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện.

"Hôm nay ngươi lại nghe lời ta, giết thẳng mấy lão già đó. Không giống phong thái quân tử của ngươi chút nào."

"Nhổ cỏ tận gốc, không phải ngươi nói sao?"

"Hiếm khi ngươi nghe lời ta, thật vinh hạnh a Tô Mộ Vũ."

"Nghe chẳng giống lời hay."

"Sao không phải lời hay? Hừ, ta còn đang định chuẩn bị quà tặng ngươi đây."

"Lại là đại trạch viện à?"

"Ta tầm thường thế sao!"

"Tầm thường chút cũng tốt, rất ổn."

Ánh trăng kéo dài bóng họ, hòa vào nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.

Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen thẳm, rồi nhìn Tô Xương Hà bên cạnh, cảm thấy hiếm hoi nhẹ nhõm. Mọi ồn ào náo động dường như đều xa đi trong khoảnh khắc này. Hắn cảm thấy câu hỏi đã khiến mình băn khoăn suốt nhiều ngày cũng không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần Xương Hà vẫn còn ở đây.

Chỉ cần họ còn có thể cùng nhau đi tiếp con đường này... thật lâu, thật lâu.

Chuyện của Ảnh Tông vừa xong, bọn họ đương nhiên sẽ không ở lại Thiên Khải Thành nữa. Trước khi rời đi, Tô Mộ Vũ theo đúng lời hẹn, dẫn Tô Xương Hà đi uống một lần Thu Lộ Bạch từng bị tịch thu trước đó.

Trong phòng riêng trên lầu hai, Tô Xương Hà tựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tay cầm chén bạch ngọc, tâm trạng vô cùng tốt. Y quay đầu nhìn Tô Mộ Vũ:

"Ta còn tưởng ngươi chỉ nói cho có thôi."

Tô Mộ Vũ bật cười lắc đầu, cũng nâng chén uống một ngụm:

"Việc đã hứa với ngươi, khi nào ta từng không làm được?"

"Cũng phải." Tô Xương Hà nhe răng cười, đầy thỏa mãn ngửa đầu, dốc rượu trong chén vào miệng.

Thu Lộ Bạch quả không hổ là mỹ tửu mỗi năm chỉ sản xuất một lần ở Thiên Khải Thành, hương thuần mà không gắt, vào miệng cay nồng, nhưng lại có hậu vị ngọt dịu.

Ánh mắt Tô Mộ Vũ đuổi theo Tô Xương Hà đang uống rượu dưới ánh nắng, dừng lại nơi yết hầu đang khẽ chuyển động ấy, rất lâu cũng không rời đi.

Tô Xương Hà hoàn toàn không hay biết, cầm chén rượu quay về bên bàn:

"Mộ Vũ, thêm một chén nữa!"

Tô Mộ Vũ thu lại ánh mắt, rót rượu cho y.

Hai người chạm chén, lại một phen uống cạn.

Tô Mộ Vũ thuận thế đem những manh mối mình tìm được, từng việc một nói rõ với Tô Xương Hà.

"Vậy thì đi Gia Viên chứ gì, tìm bọn họ hỏi cho rõ! Nói không thông thì giết." Tô Xương Hà làm việc vốn trước nay không kiêng dè, chỉ cần đạt được tâm nguyện của Tô Mộ Vũ, chết một người hay chết cả ổ, với y mà nói cũng chẳng khác biệt.

"Xương Hà." Tô Mộ Vũ co ngón tay, nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn.

Tô Xương Hà bĩu môi, giơ ba ngón tay, giọng điệu lười nhác lẩm bẩm những điều mấy ngày nay Tô Mộ Vũ đã rót vào tai y: "Rồi rồi rồi, Ám Hà chúng ta cải tà quy chính, làm lại cuộc đời, tuyệt đối không đánh đánh giết giết nữa."

Tô Mộ Vũ bất lực lắc đầu.

Thật ra chuyến đi Gia Viên này cũng không phải bắt buộc. Hắn đã sớm trải qua những chuyện ấy, thông tin trong Vạn Quyển Lâu rất rõ ràng, mà hắn cũng không định phát động tấn công với người trong Gia Viên. Lần này đi, là vì mục đích khác.

Tô Mộ Vũ nhìn về phía Tô Xương Hà.

Hắn nhớ lại cuộc đối thoại hôm ấy khi liên lạc với Cơ Nhược Phong. Sau khi làm theo lệ thường xác minh tính chân thật của tin tức, đồng thời tiết lộ có người muốn lợi dụng thông tin của hắn, hắn hỏi tới chính sự.

"Cơ đường chủ, chuyện Đường Môn thế nào rồi?" Tô Mộ Vũ đương nhiên đang nói đến việc trước đó hắn và Tô Xương Hà phân biệt truyền tin cho Đường Linh Hoàng và Đường Liên Nguyệt của Đường Môn.

Cơ Nhược Phong cười mà không đáp, ngược lại hỏi: "Tô gia chủ từ khi nào lại quan tâm đến Đường Môn như vậy?"

"Ám Hà muốn chuyển hình, Đường Môn là hình mẫu tham khảo tốt nhất." Tô Mộ Vũ điềm tĩnh đáp lại.

Nói chuyện với người thông minh chính là điểm này, Cơ Nhược Phong lập tức hiểu ý hắn.

Ông thu lại vẻ mặt: "Liên Nguyệt liên thủ với Đường Linh Hoàng kịp thời ngăn cản sự hợp tác giữa Đường Linh Tôn và Dạ Nha. Hiện tại Đường Linh Tôn bị quản thúc."

"Dạ Nha thì sao?" Tô Mộ Vũ truy hỏi.

Cơ Nhược Phong nhìn hắn một cái: "Hạng người coi mạng người như cỏ rác như vậy, tự nhiên là chết rồi."

"Chết dưới tay Đường Liên Nguyệt?" Tô Mộ Vũ xác nhận.

"Phải. Võ công của Dạ Nha không mạnh, chỉ là dùng thuật dược nhân điều khiển kẻ khác bán mạng cho ả. May mà ngươi nhắc sớm, nếu không... một khi để ả đắc thủ, e rằng hậu quả khó mà lường được. Chỉ là..."

"Vì sao ngươi lại để tâm đến Dạ Nha như vậy?"

Chết rồi thì là chết rồi, chết dưới tay ai có quan trọng đến thế sao? Hay trong đó có điều gì mờ ám? Huống hồ Tô Mộ Vũ làm sao biết đến Dạ Nha? Một sát thủ của Ám Hà, lại có năng lực thu thập tin tức còn nhạy bén hơn cả Bách Hiểu Đường.

Cơ Nhược Phong dò xét nhìn hắn.

"Ta phải xác nhận ả chết hẳn rồi." Tô Mộ Vũ trầm giọng đáp.

Dạ Nha nhất định phải chết. Không có thuật dược nhân, Bạch Hạc Hoài sẽ không gặp chuyện, Thanh Dương và Tuyết Vi cũng bình an vô sự, thậm chí nhiều năm sau, kế hoạch dược nhân của Tô Xương Hà dùng người trong Ám Hà cũng sẽ không thể thực hiện.

Chặn đứng từ nguồn gốc, tương lai có lẽ sẽ khác đi. Dù những sắp đặt trước này nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ, nhưng hắn không có nghĩa vụ phải trả lời Cơ Nhược Phong.

Cơ Nhược Phong tự nhiên cũng nhìn ra điểm ấy, liền không truy hỏi thêm.

"Ân tình Đường Môn, Liên Nguyệt sẽ báo đáp. Mà ta, với tư cách huynh đệ của Liên Nguyệt, cũng muốn cảm tạ ngươi."

Tô Mộ Vũ chờ chính là câu này. Hắn hành sự không vì cầu báo đáp, nhưng lúc này, hắn quả thực cần mượn sức Bách Hiểu Đường.

"Ta muốn phiền Cơ đường chủ giúp ta tìm một người."

"Ai?"

"Tô Vân Tú."

...

"Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ."

Tô Mộ Vũ hoàn hồn, nhìn về phía Tô Xương Hà trước mặt.

"Có chuyện gì?"

"Phải để ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Rõ ràng hung thủ giết người đã tìm được, chuyện Ảnh Tông cũng giải quyết rồi, sao ngươi vẫn buồn buồn không vui vậy?"

"Chỉ là đang nghĩ một vài chuyện."

"Chuyện gì?" Tô Xương Hà tò mò.

"Về sự phát triển tương lai của Ám Hà." Tô Mộ Vũ đáp.

Tô Xương Hà lập tức nghĩ đến kế hoạch an trí khiến người ta đau đầu kia, vô cùng hối hận vì đã hỏi. Nhưng đã là Tô Mộ Vũ nhắc đến, y cũng chỉ có thể cắn răng nói tiếp.

"Trước đây nghiệp vụ của chúng ta quả thật hơi đơn điệu. Vì thế ta đã làm một cuộc điều tra. Ai không muốn làm sát thủ nữa, nhà họ Tạ cho đi vận tiêu; nhà họ Mộ thì để họ học theo Bách Hiểu Đường, làm thu thập tình báo, hoặc để Mộ Thanh Dương dẫn đầu, lên Vọng Thành Sơn học thành nghề rồi bán trận pháp, phù chú gì đó. Còn nhà họ Tô..."

Tô Xương Hà dừng một chút, trêu chọc nhìn Tô Mộ Vũ.

"Đợi Tô gia chủ quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co