Truyen3h.Co

Chấp Mê Bất Ngộ

26.

AkiraYui0



Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn một thời gian, thân thể của Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đại khái đã hồi phục, liền từ biệt Đồ Vãn, cùng nhau trở về Nam An. Bạch Hạc Hoài nhìn thấy bọn họ ở Hạc Vũ Dược Trang, lại cùng Tiêu Triêu Nhan mỗi người xách một người, kéo đi tiếp tục điều dưỡng.

Bên phía Mộ Thanh Dương cũng truyền về thư hồi âm, nói đã thành công cứu được Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt. May mà Tô Xương Hà có dự liệu trước, bọn họ mang đủ thuốc nổ của Lôi Gia Bảo, nếu không một chuyến cửu tử nhất sinh như vậy, e rằng có thể sống trở về hay không cũng chưa biết. Mà một chuyện khác nữa, chính là vì nhiệm vụ suýt chút nữa "ngỏm củ tỏi" này, khiến điều ước khó thực hiện nhất trong ba đại tâm nguyện của Mộ Thanh Dương lóe lên một đốm lửa hy vọng: Mộ Thanh Dương trọng thương, Mộ Tuyết Vi rốt cuộc cũng mềm lòng, nói rằng nếu gã có thể bình an trở về Ám Hà, bọn họ sẽ đến Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các thành thân.

Tô Xương Hà đọc thư xong liền nhìn sang Tô Mộ Vũ, nhớ tới tin vui không lâu trước đó Đường Môn gửi đến, Đường Liên Nguyệt cũng sắp thành thân với Mộ Vũ Mặc, Tô Xương Hà không khỏi cảm khái: "Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các của chúng ta sắp náo nhiệt rồi, song hỷ lâm môn."

Tô Mộ Vũ bưng chén thuốc Tiêu Triêu Nhan vừa mới sắc xong đưa cho Tô Xương Hà, mỉm cười đáp: "Phải, mọi chuyện đều đang đi theo hướng tốt đẹp."

Tô Xương Hà liếc nhìn Tô Mộ Vũ, dưới ánh mắt mỉm cười của hắn, nhận lấy bát thuốc, một hơi uống cạn. Tô Mộ Vũ thuận tay nhét cho hắn một viên mứt ngọt. Một người đưa một người nhận, ăn ý vô cùng.

Tô Xương Hà bỗng nhìn thấy cây trâm ngọc trên đầu Tô Mộ Vũ. Cây trâm ấy từ ngày y vô ý làm rơi rồi cài lên tóc Tô Mộ Vũ, dường như chưa từng được tháo xuống. À cũng không hẳn, lần trước bọn họ đến Thiên Khải đối chiến Trọc Thanh, có lẽ Tô Mộ Vũ sợ làm hỏng nên không đeo, sau khi trở về Nam An, cây trâm lại trở về giữa mái tóc hắn.

Tô Xương Hà hạ mi, trên bàn còn đặt lá thư của Mộ Thanh Dương, nói rằng bọn họ sẽ trở thành đôi đầu tiên tổ chức hôn lễ ở Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các. Ánh mắt y khẽ chuyển, giả vờ như vô tình hỏi: "Tô Mộ Vũ, sao có thể để Thanh Dương cướp trước được. Hay là chúng ta làm đôi đầu tiên đi?"

Tô Mộ Vũ sững lại. Cùng là nam tử mà thành thân, quả thực có phần kinh thế hãi tục, nhưng Ám Hà vốn chẳng phải người bị ràng buộc bởi ánh mắt thế tục, người chứng kiến lại đều là người nhà trong Ám Hà, cũng không phải không thể.

Tô Mộ Vũ vừa định đáp ứng, lại thấy Tô Xương Hà cười cười lật qua chuyện khác, "Ta đùa thôi. Nhưng tín vật định tình đã nhận rồi, không còn cơ hội hối hận đâu nhé."

Ánh mắt Tô Xương Hà rơi trên cây trâm ngọc nơi tóc Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ bỗng nhớ tới ngày ở Thiên Khải thành chọn quà cho Tô Xương Hà đã nghe được câu nói kia.

Kết phát dữ quân tri, tương yếu dĩ chung lão.

Vậy nên Xương Hà, thật ra là biết sao?

Có lẽ ánh mắt Tô Mộ Vũ quá mức trực tiếp, dù chưa nói một lời, Tô Xương Hà cũng đoán được tâm tư của hắn, liền bất mãn kêu lên: "Tô Mộ Vũ, ngươi có ý gì đó? Là thấy ta không biết sao?"

Tô Mộ Vũ chậm rãi chớp mắt, "Ngươi vốn không để ý mấy chuyện này..."

Quả thật, ban đầu Tô Xương Hà không biết, nhưng ngày đi mua trâm ngọc, ông chủ tưởng y muốn tặng cô nương trong lòng, còn phổ cập cho y ý nghĩa của việc tặng trâm ngọc. Chỉ là khi ấy Tô Xương Hà không để tâm, y đơn thuần cảm thấy cây trâm ấy hợp với Tô Mộ Vũ. Sau khi hai người thông hiểu tâm ý, Tô Xương Hà liền tự mình gán cho nó tầng ý nghĩa này.

Kệ thôi, dù sao Tô Mộ Vũ cũng sẽ không phủ nhận.

Khóe môi Tô Xương Hà cong lên. "Đồ ta tặng ngươi có khi nào ta qua loa chứ?"

Tô Mộ Vũ quả thực không vạch trần. Hắn nghĩ một lát, từ trong ngực lấy ra chiếc nhẫn ngọc trắng đã sớm mua sẵn, kéo tay Tô Xương Hà, trịnh trọng đeo vào ngón cái cho y.

Đôi mắt Tô Xương Hà sáng rực khác thường. Y yêu thích không buông, mân mê chiếc nhẫn trên ngón cái, lật qua lật lại ngắm nghía, độ cong nơi khóe môi càng lúc càng không hạ xuống được. "Ngươi mua khi nào vậy?"

Tô Mộ Vũ đáp: "Lúc ngươi bế quan mua, không thể để ta nhận tín vật của ngươi rồi, mà ngươi lại không có chứ."

Tô Xương Hà bật cười, cười đến ngả trước ngả sau, khiến Tiêu Triêu Nhan đang tính thời gian tới thu bát thuốc cũng phải liếc nhìn, thầm nghĩ Xương Hà đại ca lại phát điên cái gì đây, chẳng lẽ uống thuốc đến ngốc luôn rồi. Nàng vừa nghĩ vừa định lặng lẽ rút lui. Khi nàng đang nhẹ tay nhẹ chân rời đi, Tô Xương Hà gọi nàng lại, cố ý giơ tay đeo nhẫn ngọc trắng lên vuốt tóc. "Triêu Nhan, muội xem hôm nay ta có gì khác không?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi khiến Tiêu Triêu Nhan đầy đầu mờ mịt, nhưng Tô Mộ Vũ bên cạnh lại lắc đầu thở dài. Hắn bảo Tiêu Triêu Nhan không cần để ý đến y, đồng thời hết sức tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Tô Xương Hà, hứa hẹn: "Sau này sẽ còn nhiều hơn nữa."

.

Những ngày tháng như vậy nhẹ nhõm và thư thái đến mức Tô Xương Hà cũng không hề hay biết thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc, đã đến năm mới. Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ đều đã hồi phục khỏe mạnh, lại có Bạch Hạc Hoài mời, nên dứt khoát cùng nhau ở lại Nam An đón năm mới.

Đây là cái Tết khác biệt nhất mà họ từng trải qua.

Sáng sớm, Tô Mộ Vũ đã bận rộn trong bếp. Trải qua những ngày tháng bị "hành hạ" - không, phải nói là rèn luyện - tay nghề nấu nướng của Tô Mộ Vũ đã có bước tiến vượt bậc về chất. Dù bước tiến ấy chỉ thể hiện ở một món : đậu phụ chiên nhồi, nhưng có còn hơn không, giống như lời Tô Xương Hà an ủi, kiếm khách dù chỉ luyện một bộ kiếm pháp, vẫn có thể đạt tới đỉnh cao; Tô Mộ Vũ ít nhất cũng đã làm món y yêu thích này được bảy tám phần.

Mộ Thanh Dương bọn họ vừa hay định xong chuyện thành hôn sau năm mới, bận đến chân không chạm đất, cũng không còn tâm trí tới Nam An, liền cùng Tạ Thất Đao bọn họ ở lại Ám Hà ăn Tết. Tô Xương Ly thì chạy tới Nam An, cùng Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đón năm mới.

Trên bàn tiệc, đều là những món ngon do đầu bếp Phúc Thọ Lâu được Tô Xương Hà mời tới tỉ mỉ chế biến, chỉ có món đậu phụ chiên kia là nhìn không mấy bắt mắt, nhưng Tô Xương Hà là người đầu tiên động đũa, lại thẳng tay gắp nó. Bạch Hạc Hoài, Tô Triết, kể cả Tô Xương Ly - người đã được báo trước rằng món đậu phụ này là do Tô Mộ Vũ làm - đều thay Tô Xương Hà mà toát mồ hôi.

Thành phẩm của Tô Mộ Vũ từ trước tới nay luôn đẹp mắt, nhưng hương vị thì lại kém hơn một chút. Tô Xương Hà đánh giá miếng đậu phụ nhồi đầy ắp kia, hít sâu một hơi rồi đưa vào miệng. Cắn một miếng, nước sốt trào ra, thịt mềm tươi, hương vị tuy không thể gọi là tuyệt hảo, nhưng cũng không hề tệ. Mắt Tô Xương Hà sáng lên, lập tức giơ ngón cái với Tô Mộ Vũ. "Không tệ đâu, Mộ Vũ. Biết ngay là ngươi làm được mà, sau này cái này..."

Tô Xương Hà nói lấp lửng, nửa câu sau đã nghe không rõ, đại khái là vì thật sự ngon, y không kịp chờ đợi lại cắn thêm một miếng, ăn đến bóng nhẫy cả mặt.

Tô Mộ Vũ thấy y ăn ngon như vậy, cũng nở nụ cười, lại gắp thêm thức ăn cho Tô Xương Hà, dặn dò: "Ăn chậm thôi."

Bạch Hạc Hoài và Tô Triết nhìn nhau, "chậc chậc" hai tiếng, đúng là không nhìn nổi.

"Ngươi cũng ăn đi, hôm nay Tiểu Mộ Vũ nhà chúng ta vất vả rồi." Tô Xương Hà có qua có lại, lại gắp một miếng đậu phụ chiên mà Tô Mộ Vũ thích bỏ vào bát hắn.

Người Ám Hà vốn quen sống những ngày tháng sáng nay không biết tối, chém giết triền miên, nhưng họ vẫn còn nhớ đêm giao thừa năm ấy, Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ hoàn thành nhiệm vụ ám sát rồi vội vã lên đường trong đêm, lại được một bà lão mời vào nhà ăn tối, trở thành chút ấm áp hiếm hoi. Còn hiện tại, là những ngày bình thường, giản dị.

Sau bữa ăn, khi Tô Mộ Vũ dọn dẹp xong bát đũa trở lại, liền thấy Tô Xương Hà đang ngồi trên mái nhà ngắm trăng, một chân y buông xuống, một chân co lại, trong tay còn cầm một bầu rượu, thỉnh thoảng ngửa đầu uống một ngụm. Khi Tô Mộ Vũ phi thân lên mái, Tô Xương Hà khẽ nâng mí mắt nhìn hắn.

Yết hầu Tô Mộ Vũ khẽ động. Tô Xương Hà đã uống rượu, môi ướt mềm, có lẽ vì men say mà cả người cũng trở nên lười biếng. Hai người nhìn nhau, Tô Mộ Vũ ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên tiến lại gần, hôn nhau.

Là vị mận ngọt ngào, thanh mát, dư vị vấn vương, hòa cùng hương vị của Tô Xương Hà tự nhiên là rất hợp, chỉ là đây vốn không phải loại y ưa thích.

Tô Mộ Vũ liếc nhìn bầu rượu trong tay Tô Xương Hà. Tô Xương Hà vốn thích loại rượu mạnh hơn, vị đậm, hậu kình lớn, loại rượu trái cây này hẳn là thứ Bạch Hạc Hoài ưa thích, cũng không biết y tiện tay cầm nhầm lúc nào.

Tô Xương Hà thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, khẽ cười. "Tiểu thần y thích, ta chạy chân đi mua giúp một chuyến. Đã chạy rồi, chẳng lẽ không uống thử? Không thể để mình thiệt được."

Nói rồi, Tô Xương Hà lại ngửa đầu uống một ngụm, thở dài: "Thỉnh thoảng uống một lần, cũng có phong vị riêng. Muốn thử không?"

Y lắc nhẹ bầu rượu.

Tô Mộ Vũ lắc đầu. "Ngươi uống đi, vị ta đã nếm rồi."

Chân mày Tô Xương Hà nhướng lên, lời này rõ ràng có ý trong ý, y đang định trêu thêm vài câu thì bỗng nghe một tiếng sấm vang.

"Đùng ——"

Tô Xương Hà ngẩng đầu. Trong màn đêm, những vệt lửa rực rỡ lao thẳng lên trời, chớp mắt, nở rộ thành muôn đóa kim liên.

Tô Xương Hà quay đầu nhìn Tô Mộ Vũ. "Giao thừa vui vẻ, Tô Mộ Vũ."

Giống như đêm năm ấy.

Tô Mộ Vũ mỉm cười đáp: "Giao thừa vui vẻ."

Pháo hoa tuy đẹp, nhưng cũng ngắn ngủi, mưa sao rơi đầy trời, cuối cùng lặng lẽ tan biến. Họ sóng vai nhìn lên bầu trời, chuyện trò đôi câu về kế hoạch năm mới.

Tô Mộ Vũ: "Dược trang của thần y phản hồi rất tốt, dự định mở thêm một phân trang ở trấn bên cạnh. Nàng nói Triêu Nhan đã xuất sư, có thể đảm đương việc lớn."

Tô Xương Hà: "Bên Ám Hà chúng ta, Tuyết Vi cũng hiểu y thuật, có thể để những đệ tử Mộ gia có hứng thú tới giúp."

Tô Mộ Vũ gật đầu, tự nhiên sẽ không phản đối loại mưu sinh chính đáng này. "Ừm, đợi họ thành hôn xong đã, nếu không Thanh Dương e là không muốn đâu."

Tô Xương Hà bật cười. "Hắn là Tuyết Vi đi đâu thì hắn theo đó, Tuyết Vi đồng ý, hắn sao dám có ý kiến."

"Cũng phải."

Trong tiếng trò chuyện khe khẽ, đầu ngõ vang lên tiếng gõ chiêng, đánh đủ mười hai tiếng.

Giao thừa qua, năm mới đến.

Hai người lặng xuống.

Có lẽ vì men rượu dâng lên, khiến người ta khó mà khống chế. Tô Xương Hà hạ mi, khẽ hỏi: "Ta lại cùng ngươi trải qua thêm một năm nữa rồi, Tô Mộ Vũ, ngươi định khi nào rời đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co